Tiểu Bạch Quỷ

Giờ sửu đã điểm . Nó nhún người nhảy từ đỉnh ngọn đồi xuống , bay thẳng đến trước cửa ngôi nhà mới lúc nãy còn vang vọng tiếng khóc .
_ Ta phát chán với trò trẻ con của ngươi ! - Nó nhíu mày , hất nhẹ cánh tay làm bật tung hai cánh cửa gỗ phá nát hai lá bùa trấn yểm của vị pháp sư trẻ .
Người đàn bà đứng khép nép run rẩy trong góc phòng vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ đã lập tức quỳ mọp xuống cạnh bàn thờ chấp tay vái lấy vái để miệng lầm bầm khấn vái trong hoảng loạn .
Vị pháp sư đầy khí thế lúc nãy bây giờ đã sững người , mặt cắt không ra giọt máu . Miệng gượng ép nói ra những lời đe doạ :
_ Ngư..ơi là ai , quỷ ma phương nào sao lại đến bắt người v..ô.. !
Aaaaa...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã lãnh trọn chưởng của nó mà nằm dài ra nhà . Nó từ từ tiến lại tên pháp sư mà trong mắt nó bấy giờ là bất tài vô dụng :
_ Láo !! Ngay cả Bạch Vô Thường mà ngươi còn dám buông lời chửi rủa .
_ Vô lý ! Trước giờ Hắc Bạch Vô Thường luôn song hành cùng nhau . Vả lại vốn dĩ họ là đàn ông còn ngươi nhìn thế nào cũng không giống . Đồ giả mạo - Chàng trai gượng dậy , giọng điệu ra vẻ không phục
Quả thật nhìn nó từ trên xuống dưới chẳng có chút gì là đáng sợ , là uy nghiêm . Gương mặt phúng phính , thân hình thấp bé , mái tóc dài nữ tính đã khiến nó trong mắt loài người trở nên trẻ con và đáng yêu hơn bao giờ hết . Những lời mà tên pháp sư đó nói ra chẳng khác nào chạm vào nỗi đau luôn hiện diện trong tâm can nó . Chẳng nói chẳng rằng nó chưởng một phát khiến hắn ói ra máu :
_ Chết tiệt ! Đến mức này mà ngươi còn buông lời xỉa xói ta . May cho ngươi là số ngươi chưa tận , hôm nay ta chỉ rút hồn cô gái này thôi .
Bạch Vô Thường giơ tay lên định dẫn hồn cô ta đi thì tên pháp sư đó đã lồm cồm ngồi dậy vớ lấy thanh kiếm chém mạnh về phía nó nhưng đương nhiên chuyện đánh trúng nó là điều không thể . Nó đã nhanh chóng lách người né được nhát chém từ phía hắn :
_ Cuối cùng ngươi thật sự muốn gì? Ta đắc tội gì với ngươi sao ? Sao không để yên cho ta làm việc ???
_ Ngươi không phải Bạch vô thường . Họ không bao giờ bắt người chưa tới số . Rõ ràng số cô gái này chưa tận sao lại câu hồn cô ta đi .
Nghe thấy những lời từ tên pháp sư , Sắc mặt của nó bỗng nhiên thay đổi từ trắng trở nên tái ngắt :
_ NGƯƠI CÒN DÁM Ý kiến ! NẾU KHÔNG PHẢI DO NGƯƠI TÀI LANH CỨU ÔNG LÃO TỰ VẪN TRƯỚC ĐÓ THÌ CÔ GÁI NÀY ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT !
Vị pháp sư ngẩn người vì quả thật trước đó anh đã cứu một ông lão suýt chết đuối vì tự vẫn
Bạch Vô thường nói tiếp :
_ Ngươi có biết con người sống chết có số ! Ngươi can thiệp vào chuyện sinh tử sẽ khiến sổ sinh tử bị thay đổi và người thế mạng cho ông lão đó chính là cô gái này !
Nhìn hắn lúc này như chết đứng . Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nhức nhói đến lạ , lần đầu tiên hắn thật sự muốn cứu người cũng là lần đầu tiên hắn gián tiếp giết người . Hắn định thần " không ! Không thể để cô gái này chết "
_ Ta sẽ không để ngươi mang cô ấy đi !
_ Ta sẽ không mang chỉ mình cô ta đi ! Mà là mang cả hai người các ngươi !
Nói dứt lời hắn vung kiếm chém tới tấp về phía Bạch Vô Thường . Mỗi nhát đều mang công lực khủng khiếp , đồ đạc trong nhà đều đã vỡ tan nát chỉ riêng Bạch Vô Thường là bình an vô sự .
_ Ta không còn thời gian để giỡn với ngươi nữa !
Nó vung tay lên hất thẳngnhững nhát chém ngược về phía tên pháp sư khiến hắn bật người về phía sau . Miệng đầy máu tươi , hơi thở yếu ớt
_ Giờ chỉ việc câu hồn ngươi nữa là xong .
Bạch Vô thường giơ tay ra :
_ Đi nào !!
Bỗng nhiên từ một âm thanh nhẹ nhàng từ ngoài cửa chính vọng vào :
_ Tiểu Bạch Quỷ !!
_ Hắc Vô Thường !!! - Nó reo lên như một đứa trẻ
_ Đừng phá nữa ! Về thôi !
Nó nhìn ra phía sau của Hắc quỷ , có một linh hồn mới .
Bỗng tiếng hét thất thanh vang lên
_ Mẹ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top