Chương 5: Ta đến chơi với ngươi
- Ta...
Đôi mắt màu ngọc bích nhìn thẳng vào người đang ngồi đè lên mình, tuy lúc này có hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đưa ra câu trả lời.
- TA ĐẾN CHƠI VỚI NGƯƠI.
Shiro Douji nói thật to và rồi chăm chú nhìn vẻ mặt của Kuro Douji, đôi mắt vàng đối diện ấy mở to vì ngạc nhiên rồi chuyển sang cáu giận.
- Nói dối.
- Thật đấy! Là thật đấy! - Shiro mỉm cười - Ta đến chơi với ngươi.
Kuro Douji không tin, trong đầu luôn luôn mặc định những câu như thế là lời nói dối. Mái tóc trắng không phải thừa hưởng từ người trong dòng họ, đôi mắt màu vàng kỳ lạ luôn làm người khác sợ hãi, tuy gương mặt này càng lớn càng giống cha nhưng... mọi thứ thật kỳ dị.
Từ khi sinh ra, không một đứa trẻ nào muốn cùng bầu bạn, tất cả đều sợ hãi, xa lánh kẻ kỳ dị khác người này. Ấy vậy mà cậu ta lại không sợ, bị vật xuống như vậy lại không nói một tiếng kêu đau, lại mở miệng nói muốn chơi với mình. Nói dối...
- Ngươi nói dối. - Kuro nghiến răng.
- Ta nói thật.
Cái nhìn thật thà của Shiro làm cho Kuro bị lung lay tâm trí. Từ khi ngồi bên cạnh Kuro Douji cho đến lúc bị vật nằm trên đất, Shiro Douji không hề di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.
Kuro Douji không biết nói gì cả, lại càng không muốn nói thêm lời nào, cậu bé đứng dậy và cố chạy thật nhanh. Shiro Douji chưa kịp phản ứng gì, đột ngột như vậy cũng làm cậu bé lật đật chồm dậy rồi chạy theo.
- Kuro Douji, đợi ta!
Đôi chân trần cố chạy ra khỏi khu vườn, chạy thật xa kẻ đang đuổi theo mình. Bàn chân dẫm lên bãi cỏ xanh, nhanh nhẹn nhảy phắt qua rễ cây trồi trên mặt đất. Ánh nắng mùa thu khẽ rọi qua khe lá um tùm rồi nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất tạo thành những khoảng chấm bi của nắng. Không khí mang theo hơi lạnh, dịu dàng vuốt ve đôi má hồng nho nhỏ của hai đứa bé con.
Cuộc đua này khi nào mới kết thúc vậy? À, nó sẽ kết thúc khi một trong hai bên thấm mệt.
Đôi chân mệt mỏi từ từ giảm nhịp chạy lại. Cuối cùng chỉ nhấc chân như đi bộ. Vai nhấp nhô lên xuống, miệng thở hộc hộc cố hít thêm càng nhiều càng tốt. Cậu bé ngồi phịch xuống bãi lá phong vàng, ngước mắt nhìn một cách khó chịu lên kẻ bám đuôi. Trông hắn không mệt mỏi bao nhiêu, ít nhất cũng giữ được hơi thở, không chỉ thế hắn vẫn còn cười được nữa. Đáng ghét!
- Ngươi lại gần quá rồi đấy.
- Ta đã đụng vào người ngươi đâu. - Shiro Douji từ từ bước lại gần.
- Gừ! - Kuro Douji bực lên.
Shiro Douji vờ như mình không nghe gì cả, vẫn cứ bước từ từ đến gần Kuro Douji rồi ngồi xuống. Cậu bé không nói gì cả, chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào người đang khó chịu kia.
- Tóc ngươi đẹp thật đấy!
- ...
- Ai làm cho ngươi vậy?
-... Nô tì.
Shiro Douji đưa đầu lại gần một cách đột ngột, đôi mắt như sáng lấp lánh.
- Ngươi có nhớ cách chải không vậy? Chỉ cách giúp ta đi, ta muốn tự tay chải mượt như vậy cho mẫu thân.
- Ngươi lại gần quá rồi đấy! - Kuro Douji cáu.
- Làm ơn!
*
Kuro Douji thực sự đã bị cuốn hút bởi Shiro Douji. Ban đầu cậu bé thấy Shiro cũng giống như mấy đứa trẻ khác, chỉ cố gắng bắt chuyện vì bị cha mẹ ép với những câu nói gượng gạo, nhưng lúc sau cậu đã nghĩ hoàn toàn khác.
Shiro nói chuyện rất vui vẻ, hỏi cách chải tóc và rồi kể về những người bạn của mình, kể về những lần bày trò tinh nghịch và còn rủ rê Kuro vào chơi chung. Nhưng Kuro lại từ chối, cậu bé nói chỉ thích ở một mình.
- Không sao đâu! - Shiro Douji nắm tay Kuro Douji lên - Tất cả mọi người sẽ rất vui khi biết ngươi chơi cùng!
Ánh mắt hớn hở ấy làm Kuro có chút ngại ngùng, đã bảo là không muốn rồi cơ mà.
- Ta không muốn.
- Mai chơi cùng nhé!
- Không! - Kuro Douji lớn tiếng.
- Vậy à... - Shiro Douji ỉu xìu.
Thoát rồi, vậy là thoát khỏi những kẻ kia rồi. Kuro Douji thở nhẹ nhõm, lấy tay mình ra rồi nắm lấy tay của Shiro Douji định nói điều gì đó nhưng thấy Shiro trông buồn bã. Kuro muốn nói gì đó...
- Không sao đâu, ta tin rồi ngươi sẽ thích những người bạn đó! - Shiro Douji cười tươi làm hở mấy cái răng phía trước.
Ái chà, có một cái răng bị mẻ kìa! Kuro thấy vậy cũng chỉ nhìn bạn mình, miệng không nở nụ cười nào nhưng ánh mắt không còn vô cảm nữa. Hai đứa nhỏ cứ thế mà nhìn nhau.
Vào bữa ăn tối hôm đó, có đứa nhóc thể hiện gương mặt vui vẻ một chút, có đứa nhóc vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Cả hai đều có chung một ý nghĩ.
"Ngày mai ta đi chơi với cậu ta."
* *
*
Mái tóc đen được mẹ buộc gọn lên đảm bảo không bị rối, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vui chơi cả ngày hôm nay. Shiro Douji hớn hở chạy đến khu rừng lá phong, nơi mà cả hai đã thống nhất gặp nhau từ ngày hôm qua.
Một ngày bầu trời thả hơi se lạnh, vẫn có nắng nhưng không đủ làm ấm áp như những hôm trước. Có lẽ sắp vào mùa đông thật rồi, tầm vài ngày nữa thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top