Chương 3: Cơn mưa

   Bàn tay cầm lược chải nhẹ nhàng lên tóc cậu con trai. Mái tóc đen này dài hơn rồi, tâm trí cứ nghĩ mới cắt gần đây nhưng thật sự là thời gian trôi qua nhanh thật.

- Shiro của ta, con có muốn cắt tóc không?

   Mẹ của Shiro Douji là người phụ nữ dịu dàng, hiền thục, là một người mẹ tuyệt vời trong mắt của cậu con trai nhỏ, người vợ đảm đang trong mắt chồng và nhiều người xung quanh. Bà ấy mặc hai lớp kimono màu nâu vàng bằng vải thường, buộc một dây trắng ở hông.

- Con nghĩ là không cần đâu ạ, sắp đến mùa đông rồi nên để tóc dài cho ấm cổ.

   Shiro Douji cũng mặc hai lớp áo kimono màu nâu dành cho trẻ con, hôm nay cậu bé thức dậy trễ, có lẽ do trời sắp chuyển sang đông rồi. Sáng nay hơi lành lạnh, cả bầu trời bị đám mây xám mù che kín, có lẽ là trời sắp mưa. Mái tóc bị rối bù khi ngủ dậy giờ đây đã thẳng lại, đường tóc hiện rõ ra, ánh sáng nhẹ từ ngoài trời chiếu vào càng làm cho mái tóc trông óng mượt hơn. Bàn tay vuốt ve mái tóc, lấy sợi dây buộc gọn cho cậu con trai nhỏ.

- Xong rồi đấy.

- Dạ! Con cảm ơn mẫu thân! - Shiro Douji cười tít mắt.

   Cậu bé tính chạy ra ngoài thì chợt dừng lại.

- Con vào rừng chơi với các bạn được không ạ? Sáng nay người không mở quán.

- Trời sắp mưa rồi Shiro à, ta không biết khi nào đổ mưa. Con vào nhà trưởng làng chơi nhé, ở đó có bạn cùng tuổi với con đó.

   Bạn cùng tuổi? Vậy ra cậu bé tóc trắng đó bằng tuổi với Shiro Douji. Ơ? Không lẽ đó con trai trưởng làng à?

*

   Shiro Douji đi qua nhiều ngôi nhà để rủ các bạn đi chơi nhưng không ai ra cả, họ vẫn còn ngủ. Trong tốp đứa trẻ thì gia đình của Shiro Douji không bằng các bạn khác, chỉ đủ ăn chứ không dư dả được mấy. Thế nhưng cậu bé không bao giờ buồn phiền về điều này, thật là một hài tử ngoan ngoãn.

   Cậu bé lang thang một mình ở trong rừng phong, bàn chân nhỏ dẫm lên thảm lá phong cam đỏ thật thích thú, cảm giác mềm mềm mại mại. Bầu trời mây xám bắt đầu chuyển sang màu xám đen, những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống trần giang, chạm vào lá, chạm vào đất cùng hòa vào vạn vật. Shiro Douji nhanh chóng đứng nấp dưới tán lá cây dày.

   Tiếng mưa rơi tí tách tí tách nghe thật vui tai. Nhiều giọt nước liên tiếp rơi xuống chạm vào thảm lá phong. Có âm thanh "tách" rồi lại "tách" hài hòa như một câu hát ru. Bầu trời bỗng lóe sáng, lúc sau, tiếng sấm ầm ầm lướt trên đám mây mà gầm gừ một hơi thật dài.

   Shiro Douji không thể về lúc này được rồi, cậu bé ngồi bó gối, cuộn tròn mình lại để nước mưa không tạt vào.

"Lạnh thật." Shiro Douji run run.

   Có lẽ cậu bé nên vào nhà trưởng làng chơi, nhưng mà, vào đó cậu chơi với ai? Khi nãy cậu có đi vào nhà trưởng làng, chị gái của cậu tóc trắng ấy nói cậu ấy đang học nên giờ không chơi cùng được. Chán thật.

   Cậu bé nhỏ ngồi chờ mưa tạnh rồi về nhà.

*

   Trời mưa mỗi lúc một to, khung cảnh trước mặt trở nên trắng xóa, màu đỏ cam bắt mắt ấy cũng bị lấn át đi. Mưa rơi như ngọn thác rút hết dòng nước xuống sông xuống hồ. Gió thổi, mưa bắt đầu tạt vào chỗ Shiro Douji đang ngồi. Tệ thật, cậu bé đã cố ngồi sát vào gốc cây rồi mà mưa vẫn đến được. Nước mưa chạm vào đôi bàn chân đang cố co co lại, kiểu này sẽ bị ướt mất thôi.

- Hắc xì! Hắc xì! - Shiro Douji hắc xì liên tiếp, cậu bé bắt đầu thấy lạnh người.

   Tiếng lá xào xạc rồi lại có thêm tiếng đôi guốc kêu cộp, cộp, cộp. Có người đang đến đây. Shiro Douji chưa kịp làm gì thì cậu bé thấy mưa không tạt đến chân nữa. Ngước đôi mắt màu ngọc bích lên nhìn. Không còn màu đỏ cam rực rỡ nữa, thay vào đó là một màu xanh biển đã ở trên đầu cậu.

- Ngươi là... - Shiro Douji ngạc nhiên - Cậu học xong rồi à?

   Cậu bé hakama im lặng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Shiro Douji. Tay cầm chiếc dù được trang trí hoa văn bắt mắt và tinh tế, khuôn mặt trẻ con không bộc lộ cảm xúc trông hồng hào, trái ngược với sắc mặt của Shiro Douji hiện giờ.

   Hai đôi mắt nhìn nhau.

   Shiro Douji đứng dậy rồi đi theo sau lưng cậu bé hakama. Cái dù nhỏ xanh ấy che vừa đủ cho hai đứa trẻ. Những hạt mưa rơi trên chiếc dù tạo ra âm thanh lộp bộp, giọt nước chảy lăn từ từ và rơi xuống thảm lá phong cam đỏ, gió thổi xoa xoa đôi má trắng bệch vì ở ngoài trời lạnh quá lâu.

- Ngươi tên gì vậy?

   Không có tiếng trả lời.

- Cậu bạn tóc trắng tên gì vậy?

   Vẫn im lặng. Bên này không có câu trả lời nhưng bên kia lại không chịu thua.

- Tên ta là Shiro Douji! Còn ngươi? Ngươi tên gì vậy?

   Tiếng sấm ầm ầm trên đám mây, tiếng mưa lộp bộp trên chiếc dù kêu lên không dứt như vô hồi vô tận, tiếng ếch ồm ộp đợi chờ trận mưa ngừng rơi. Một giọng nói trầm ấm bất chợt phát ra hòa lẫn vào âm thanh của thiên nhiên.

- Kuro Douji.

   Gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn chằm chằm vào Shiro Douji, Kuro Douji dừng bước, đôi mắt màu vàng lặng lẽ nhìn từ trên xuống dưới.

- Về nhà của ta.

   Dứt lời, Shiro Douji chưa kịp nói thì thấy mình sắp bị bỏ rơi, liền vội vội vàng vàng mà đi theo sau lưng Kuro Douji. hai đứa trẻ đi chung một chiếc dù mà không nói thêm câu nào nữa. Mưa khi nào mới tạnh được đây?

*

   Tiếng mưa rơi rào rào không ngớt, hai đứa trẻ con đứng nắm tay dưới tán cây rộng. Cơn gió lành lạnh vuốt ve hai đôi má trẻ ấy.

- Hắt xì! Hắc xì!

   Shiro Douji hắt xì liên tục, cậu bé đi theo sát sau lưng Kuro Douji rồi mà gió lại đổi hướng nên mưa tạt vào lưng áo của Shiro. Cả một vùng lưng ướt đẫm nước mưa.

- Cởi áo ra.

   Kuro Douji nói như ra lệnh, bàn tay rời khỏi bàn tay, cậu bé cởi áo khoác ngoài của bộ hakama của mình đưa cho người bạn mới quen mặc tạm. Shiro Douji nhận lấy, đôi bàn tay run lên vì lạnh.

"Ấm quá!" Shiro Douji thốt lên trong đầu.

   Cậu bé cởi bộ kimono bị ướt rồi mặc cái áo khoác đó vào. Ấm thật, nó ấm thật, cái áo chứa hơi ấm của người bạn mới quen. Đôi mắt màu ngọc bích ấy đang vui vẻ thì chợt nhìn sang đôi mắt vàng lặng lẽ kia. Shiro Douji bỗng khựng mình.

- ...

- ...? - Kuro Douji nhìn.

- À...! Cảm ơn ngươi vì đã cho ta mượn áo!

   Kuro Douji không nói gì, cậu bé nhìn sang chỗ khác. Những giọt mưa không còn rơi thẳng đứng nữa, nó đã rơi theo hướng gió, hơi xiên xiên nên tạt vào lưng áo của Shiro Douji là đúng. Kuro Douji nhìn mưa rơi mà trầm ngâm điều gì đó.

   Một lần nữa, lại một lần nữa, chỉ cần thêm một lần nữa thôi là cậu bé có thể thoát khỏi ý muốn của người cha mình rồi.

   Bầu trời tạnh mưa, hai đứa nhỏ cùng nhau quay về nhà của bản thân mình. Đôi chân trần dẫm lên thảm lá phong đỏ cam, nước còn đọng trên lá dính vào lòng bàn chân lành lạnh. Có tia nắng đầu tiên rọi xuyên qua đám mây mù. Một màu sắc tươi mới mang theo hơi ấm đã xuất hiện, nhưng mà, không khí nơi đây vẫn còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top