Chương 1: Cậu bé ôm con mèo
- Shiro Douji, lấy cho ta hai cái bánh bao.
- Vâng! Có ngay ạ!
Vóc dáng nhỏ của một cậu bé 10 tuổi thoăn thoắt lấy bánh bao trong nồi. Mái tóc đen dài được buộc gọn đến ngang vai, mặc bộ đồ nâu thuở xa xưa của Nhật. Đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tính cách vui vẻ và thân thiện. Cậu bé đó tên là Shiro Douji.
- Của bác đây ạ! – Shiro Douji chìa tay đưa bọc bánh bao.
Shiro Douji sống cùng cha mẹ trong một căn nhà gỗ nho nhỏ, cậu bé là người con đầu lòng của họ. Cứ mỗi buổi sáng là cậu con trai phụ giúp cha mẹ làm và bán bánh bao, chiều đến là ra ngoài chơi cùng bọn trẻ con trong làng. Một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên cứ thế trôi qua đối với cậu bé này.
*
- Shiro Douji! Shiro Douji! Ra ngoài chơi với bọn tớ! – Những đứa trẻ trong làng cùa đến nhà của Shiro Douji.
Cậu bé đáp.
- Tớ đến đây!
Buổi chiều mát mẻ, ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt đất, những cơn gió dìu dịu như theo những bước chân ngây ngơ và tinh nghịch. Bọn trẻ bày ra nhiều trò chơi khác nhau. Khi thì chơi đuổi bắt, khi thì đánh trận giả, thi chạy,... rất nhiều trò chơi đã được đưa ra và luôn được bọn trẻ chơi hết mình.
Thế nhưng không giống như mọi ngày, hôm nay, bọn trẻ muốn tìm một trò chơi khác. Chúng ngồi suy nghĩ này suy nghĩ nọ mà cả đám vẫn chưa đưa ra được trò gì mới. Một cô bé níu tay áo của Shiro Douji.
- Shiro nghĩ ra trò nào chưa?
Shiro Douji cười và lắc đầu.
- Tớ chưa nghĩ ra. Còn cậu thì sao, Momo?
- Momo... cũng chưa nghĩ ra. – Cô bé nói lí nhí, khuôn mặt thẹn thùng hơi cúi khi thấy nụ cười của Shiro Douji.
Bất chợt có một cậu bé reo lên.
- Tớ nghĩ ra rồi! Các cậu, gần đây có một con sông ấy, chúng ta ra đó thi ném đá ra sông đi, ai ném ra hơn là người đó thắng. Các cậu thấy thế nào?
Shiro Douji lên tiếng.
- Không được, lỡ chúng ta ném đá trúng người khác thì sao, chúng ta sẽ bị la đó.
- Cậu lo gì – cậu bé đưa ra ý kiến nói – Có Aoi tớ đây đảm bảo với cậu là không trúng ai đâu.
Aoi nhe răng cười. Shiro Douji định phản đối thì nhiều cô cậu bé khác liên tiếp nói.
- Trò này hay đó Aoi!
- Tớ muốn chơi!
- Chúng ta ra bờ sông chơi.
- Thôi nào Shiro, cậu chơi cùng nha.
- Nhưng mà... - Shiro Douji muốn nói nhưng những ánh mắt ham chơi của các bạn như muốn kéo cậu bé đi cùng.
Theo các bạn nghĩ, Shiro Douji có chịu chơi cùng các bạn hay cố gắng thuyết phục nhỉ? Hm... đoán xem!
Shiro Douji mà, cậu ấy quyết định không chơi trò này cùng các bạn, dù có thuyết phục thì cậu lại không thể, đây đâu phải lần đầu đâu.
Lũ trẻ chạy ùa ra hướng có bờ sông, còn Shiro Douji thì đi vào rừng chơi.
Một khu rừng rộng lớn, những cái cây phía ngoài bìa rừng cao chót vót, tán cây chỉa rộng ra xung quanh. Xào xạc, xào xạc, xào xạc, ngọn gió thổi như một điệu nhảy chào mừng khi có người vào rừng chơi. Tiếng chim hót líu lo, âm thanh bay bổng chạm đến tận tầng trời xanh, đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, yên tĩnh thả mình để gió đưa đi xa. Shiro Douji hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Không khí thật trong lành!
Shiro Douji tìm một gốc cây cổ thụ thật to gần bờ sông, ngồi chỗ có bóng mát rộng. Ánh nắng chiếu qua những tán cây làm hiện lên rất nhiều những cục nắng nhỏ trên ngọn cỏ xanh. Con châu chấu thoắt ẩn thoát hiện ẩn nấp khi có người đến.
Shiro Douji tìm một cành cây nhỏ và ngắn để vẽ lên mặt đất. Đầu tiên là Aoi, cậu bạn có tính cách tinh nghịch và luôn bày trò chơi. Tiếp theo là Momo, cô bạn hay nhát gan với tính cách hiền lành. Cậu bạn tên Aka sôi nổi, năng động. Và còn nhiều người bạn khác nữa, Shiro Douji điều vẽ họ trên mặt đất.
- Meow~ meow~~~
Có tiếng mèo, có lẽ là mèo rừng. Con mèo có bộ lông màu đen mượt nhảy đến bên cạnh Shiro Douji, nó nhìn bức tranh dưới đất thật kỹ rồi kêu "meow~" và quay đuôi chạy đi. Trước khi đi, con mèo ấy dùng chân dẫm dẫm bức tranh.
Shiro Douji không hiểu "Tại sao con mèo này làm vậy?" và thế là cậu bé đi theo nó.
Cái đuôi màu đen nho nhỏ xinh xinh của con mèo cứ lắc qua lắc lại, đi được vài bước, nó quay lại nhìn Shiro Douji bằng ánh mắt khó chịu. Shiro nhìn nó mỉm cười rồi từ từ bước từng bước đến gần nó.
Con mèo xù lông lên, giơ móng vuốt sắc nhọn ra hù dọa, không muốn cho Shiro Douji đi theo.
- MEOWW!!!
- Cho ta ôm ngươi nhé?
- MEOWWW!! - Con mèo đen đe dọa.
- Vậy là đồng ý rồi nhé!
Shiro Douji cười tít mắt, cậu bé đến trước mặt con mèo rồi bế nó lên. Đúng thật, lông con mèo mượt và mềm mại quá, Shiro Douji vuốt ve bộ lông của nó từ đầu đến đuôi, sờ sờ cái đuôi nhỏ xinh xắn. Và rồi...
- MEOWWW!!!!
- Đau quá!
Móng vuốt nhọn đã vạch lên má của Shiro Douji. Một đường ngắn màu đỏ hiện ra trên má của cậu bé, cảm giác đau rát cứ gây nhức nhối trên gương mặt. Thật sự rất đau.
Từ đâu đó, như một cách tình cờ theo duyên phận mà người ta hay bàn tán, một cậu bé với mái tóc trắng dài đến chấm gót chân, đôi mắt lặng lẽ nhìn Shiro Douji, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mặc bộ đồ hakama phía dưới màu đen, phía trên màu xám. Cậu bé có vẻ bằng tuổi với Shiro Douji.
- Đừng động vào vết thương.
Âm giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và nghe có vẻ hơi lạnh lùng, khó gần gũi. Cậu bé lạ ấy đến gần Shiro Douji băng vết thương. Khuôn mặt trắng như tuyết, lúc ở gần như thế này Shiro Douji mới thấy rõ đôi mắt màu vàng trong trẻo ấy.
"Đôi mắt cậu ta đẹp thật." Shiro Douji trầm trồ nghĩ trong đầu.
Hành động băng vết thương của cậu bé này thật nhanh và chuẩn xác, cứ như đã làm rất nhiều lần. Băng vết thương xong, cậu bé mặc bộ hakama đen kia ôm con mèo rồi lặng lẽ rời đi, không nói một câu nào. Thật kỳ lạ! Tạo sao con mèo không hung dữ như khi nãy chứ?
- C... cảm ơn ngươi! - Shiro lên tiếng cảm ơn.
Cậu bé đó vẫn cứ bước đi vào trong rừng, không biết cậu ta có nghe được lời cảm ơn của Shiro không nhỉ? Shiro Douji nhìn bóng dáng ấy cho đến khi mất hút trong rừng sâu.
Shiro không đứng đó nữa, cậu bé đi ra phía bờ sông nhìn các bạn chơi. Bầu trời thay màu, chuyển sang màu đỏ vàng trước khi tối. Ngọn gió thổi từ những cái lá vàng bay tận lên trời. Tiếng bọn trẻ cười đùa với nhau làm người ta hoài niệm về những ngày còn nhỏ.
- Shiro, chúng ta về thôi!
Shiro Douji không nhìn khu rừng nữa, cậu quay gót chân đi cùng những đứa trẻ trong làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top