Chương 6

  Lúc mà nàng đang thẫn thờ nhìn chăm chăm ngoài kia,đột nhiên có một cái bóng đen rất to chắn trước mặt.Ngẩng đầu lên nhìn, tim nàng đơ nửa phút,sau đó là toàn bộ lông dựng thẳng lên thét:

   -Quân Phong.

   -Suỵt! ta đây,có gì mà phải hét-Quân Phong vội bịt miệng nàng lại,này hắn là ma sao,có gì mà gào lên như thế.

   -Ngươi không ở kia chủ trì buổi lễ đi,lén ra đây làm cái,đừng có thình lình xuất hiện được không.

   -Ta vào từ lúc nãy rồi,là ngươi quá tập trung nên không chú ý thôi.Sao,ta đẹp trai quá nên rung động mãnh liệt phải không?

   Nhìn bản mặt ai đó vênh lên trời 45 độ nhếch mép cười tự mãn,da gà khắp người nàng bắt đầu nổi đồng loạt.

   -Tự mãn vừa thôi thím.

   -=__=.

 Chê thì chê  cho đỡ xấu hổ thôi,chứ người ta là mỹ nam toàn quốc nha,mũi cao môi mỏng phong lưu mắt hẹp dài, mái tóc trắng hiếm thấy buộc cao gọn ghẽ,cùng nụ cười dịu dàng đúng khuân thế kia,chỉ liếc mắt một cái là tim nữ nhi bay tứ tung,nàng cũng khó tránh xao động.Cơ mà chỉ một câu nói kia của hắn làm sụp đổ tất cả hình tượng.Cái gì mà rung động mãnh liệt chứ,xùy xùy biến đê.Thở dài liếc nam nhân đang nhìn mình bất mãn,nàng khẽ cười:

   -Thế ra đây làm cái gì?

   -Ta thấy nàng có vẻ hồi hộp khẩn trương,cho nên có chút lo lắng,dẫu sao cũng là yến tiệc hoàng tộc đầu tiên nàng tham gia.Lén ra đây động viên nàng chút thôi,mặc dù không biết giúp được gì không?

   Bỏ đi bộ mặt lưu manh,Quân Phong trở lại nét trầm tĩnh như mọi hôm,nhưng thâm tình trong mắt hắn với nàng thì không hề dấu diếm.Nhẹ nhàng,ấp áp như lưỡi mèoliếm nhẹ trái tim Lãnh Nhi một cái,đôi tay xoa đầu nàng như tất cả những gì đáng sợ đều sẽ do hắn đỡ,hắn gánh chịu cho nàng.Ngẫm lại thì hình như….lo âu đã tan biến mất rồi.

   Khóe môi nàng nhếch lên để lộ hàm răng trắng tươi tắn:

     -Cám ơn ngươi,rất kì diệu nha.

     -Vậy thì ra thôi.

   Vội vàng đi ra ngoài,Quân Phong cảm giác hít thở không thông,thực hắn nhìn bộ dáng hiện tại của Lãnh Nhi đã cảm thấy tim đập rộn rạo,thì lúc nhìn nàng cười,còn cảm giác khó khống chế bản thân hơn.Nếu cứ ngồi trong đó,e sẽ làm gì đó thất lễ,đến lúc ấy,chỉ sợ một cái nhìn của Lãnh Nhi cũng không được.Cho nên vì tương lai lâu dài về sau,vẫn là nên kiếm chế.

   Ta nhịn,nhịn a~ thực hại sức khỏe màT_T

  -Hoàng thượng đến~~~~~

 Tiếng vị công công  già the thé vang lên khiến cho toàn bộ mọi người trong sân đều đồng loạt im lặng.Nét đẹp kia của hắn dưới ánh nến càng trở nên mờ ảo thâm sâu hơn,từng bước đi cử chỉ đều rất nhẹ,không giống như nữ nhi,mà là sự tĩnh tại không ai có thể lay động được đến nên có của một nam nhân,tự như trời có sập có giông tố cuồng phong cũng không khiến hắn mảy may lo lắng.Âm trầm phong lưu cũng mang chút dịu dàng,khiến người ta nhìn hắn mà như mất đi sự cảnh giác vốn có của bản thân,cứ như vậy mà trên ghế rồng…..tỏa sáng như bóng đèn 5 vạn oát.

    Dẫu biết trước phản ứng sẽ xảy ra nhưng là,nhìn mấy chục người đồng loạt hóa tượng,nàng vẫn có trạng thái….tay ôm mặt lắc đầu cảm thán:hóa ra mình vẫn còn khả năng miễn dịch với mỹ nam tốt chán.

   Phân cách tuyến bỏ qua giai đoạn cuồng hoàng thượng của các phi tần~~~~

 Giai đoạn 2:idol mỹ nữ~~~

   Quyên phi có múa  khăn Phụng Hoàng,Lĩnh Phi có gảy đàn Nguyệt Dao,Bích phi có khúc hát Cát tường,cùng muôn đóa hoa khác rực nở,chói sáng trên khán đài.Đặc biệt Quyên phi,trông nàng ấy so với mấy mỹ nhân của Ấn Độ không khác là bao,áo mỏng lả lơi,vũ điệu mềm mại,giống như rắn hổ mang,muốn uốn éo gợi cảm bao nhiêu có bấy nhiêu,đến Lãnh Nhi coi mà còn phải đỏ mặt,huống chi mấy nam nhân ở đây,coi vẻ máu sắp phụt khỏi mũi đến nơi.Nếu Quyên Phi sẹc xi lây đê bao nhiêu,thì Bích Phi lại trái ngược hoàn toàn,giọng hát cất lên giống như giòng nước nhỏ nhẹ dịu êm lại yếu đuối,khiến cho người ta cảm giác muốn che chở bao bọc cho nàng,không muốn dáng mảnh mai kia chịu chút thương tổn.

   Lãnh Nhi chép miệng:kể ra mà đi thế này cũng được,xem văn nghệ cổ đại miễn phí coi như mấy tháng  qua đỡ nhàm chán.Thực tình cái sự im ắng nơi cung đình khiến nàng không thích lắm,nó không được như ở Diêm La phủ yên bình,mà tựa như nghĩa địa,ẩn sâu trong bóng tối không chút âm thanh là tràn ngập âm mưu cùng giết chóc,cho nên thỉnh thoảng mầu mè chút cũng coi như thả lỏng đầu óc.

   Nhưng là khi người ta biểu diễn.

   -Mời quận chúa Lãnh Nhi.

    Còn giờ nàng thành khỉ cho người ta chiêm ngưỡng thì không vui chút nào hết (•ˋ _ ˊ•)

  Nãy giờ Lãnh Nhi đều nhất quyết ngồi trong phòng chờ cho tới tiết mục của nàng,thực ra mục đích trốn tránh là nhiều hơn.Nhưng vô tình nó lại tạo sự tò mò cho vô số người chưa được chiêm ngưỡng diện mạo quận chúa được hoàng thượng sủng ái,nên là trăm đôi tai nghe tên nàng thì đồng loạt dựng đứnglên,mấy chục cặp mắt thẳng tắp bắn phi tiêu về phía nàng.Nữ bắn đạn,nam bắn ống nhòm cùng vô số các kiểu biểu hiện đặc sắc cứ y như đi xem xiếc.

   Vẻ lười biếng của mèo lười cùng nhút nhát của thỏ đế mọi hôm hoàn toàn biến mất,phong thái kia khiến chính Quân Phong còn rửa mắt ngạc nhiên.Lãnh Nhi hiện tại khác hẳn mọi hôm,đôi mắt ngạo mạn lãnh đạm,khí chất lạnh lẽo dường như khó gần cùng vẻ tự tin tràn ngập,mắt tóc được tết đơn giản để buông ôm lấy khuân mặt thon dài,làn môi mọng nước cùng làn da trắng muốt nổi bật dưới chiếc váy mầu hồng nhạt,giống như  mẫu đơn tỏa sắc nhưng có gai hoa hồng,khiến cho người ta muốn chạm mà lại rụt dè không dám mạo phạm.

Giống như tiên tử giáng trần,thanh thoát như thế,kiêu sa như thế…..mà té vỏ chuối. (ДД)

    Được rồi,xấu hổ quá,cảnh tượng đang vô cùng mờ ảo nhưng bởi cái vấp chân của nàng mà mọi người hoàn toàn tỉnh táo.Xoa xoa cái mông đau đứng dậy,quay lại cười đáng thương hề hề với thái hậu cùng Quân Phong đang biểu tình:”ta biết sẽ có chuyện mà”,mặc xác tiếng cười cùng lời chế diễu rèm pha NÊN CÓ của mấy phi tần không não,thiệt nàng muốn tìm ngay cái lỗ mà trốn nhưng vì thể diện lâu dài của bản thân,quyết tâm lấy năng lực bù cảnh ban nãy.

       Vi vu vi vu tựa làn gió phiêu nhẹ,những tán lá khẽ rung động khi tiếng sáo cất lên,du dương lại mang sự ngọt ngào của nữ nhi,yếu đuối trong giây lát lại vùng lên mãnh mẽ không khuất phục.

    Hoa kia đẹp khi nở lúc ban mai.

    Nhưng đêm xuống chỉ còn chút bụi tàn

    Hương cố lưu lại chốn nhân gian

    Chỉ mong có một ai nhớ tới

    Ái hay nộ đâu  quan trọng.

    Thủy chung vô tình đâu ai hay

     Chỉ mong hoa không tin nhầm người

     Đặt nhầm  nơi để rồi hối tiếc

    

     Chẳng thà tâm không có.

     Còn hơn để tâm có mà tâm đau.

    

  Bi thương xót xa như xé lòng,chỉ là bất ngờ,khi đôi mắt nhắm hờ lại,chìm trong điệu nhạc kia thì những cánh chim từ đâu đến lại gần như an ủi,ríu rít người thổi sao bớt đau lòng.Chỉ là khi mọi người tỉnh giấc mộng,thì giọt nước mắt,đã rơi tự bao giờ.Thân là nữ nhân,ắt hiểu khúc sáo này.

    Tay nắm chặt cốc trà,trong lòng Quân Phong,lại dấy lên cảm giác bất an.

    Chỉ là một khúc sáo đơn thuần,hay đây là suy nghĩ trong lòng nàng?

      Mãi tới lúc những cánh chim đồng loạt trở về trời,những cánh áo Lãnh Nhi cũng theo đó mà phất phới bay,thì mọi người lấy lại được tinh thần.Trong đôi mắt của Quyên phi cùng một vài phi tần khẽ ánh lên chút tia ghen ghét rồi gắng giấu diếm.Thái hậu ngồi trên kia cũng vỗ tay cười:

  -Qủa nhiên đúng như lời quận chúa hứa với ai gia,ai gia rất vừa lòng với bài biểu diễn này,lại đây,ai gia thưởng cho nào.

  -Tạ ơn thái hậu~

Az nhìn chị đây có đúng tác phong tiểu thư đài các không-Lãnh Nhi đắc ý thầm nghĩ.Mặc dù ai đó đã quên mấy phút còn vừa té vỏ chuối tư thế rất oai hùng.

   Thái hậu vỗ vỗ tay nàng khe khẽ nói:

     -Ta không ngờ đấy,con làm tốt lắm.

     -Chuyện,con mà.

     -Chỉ tiếc chuyện ban nãy thôi.

     -Đâu cần để ý kĩ như thếT_T con lỡ chân mà đâu cố ý.

  Lúc nàng tính đi xuống đột nhiên Quân Phong kéo tay nàng lại thì thầm vào tai nàng:

    -Ta tuyệt đối sẽ không để nàng trốn một lần nữa đâu,Lãnh Nhi.

   Mày nàng nhíu lại vẻ chữ xuyên nhìn chằm chằm Quân Phong (=”=),hắn động giật hay sao,tự dưng không đâu kêu mình trốn,đang yên lành nàng trốn làm quái gì.Nhưng nhìn nét mặt âm trầm vẻ nghiêm trọng của hắn,hơn nữa cũng đang chốn đông người,nàng chỉ vội kêu:

    -Ừ ừ rồi không trốn,không trốn.

    -Nhớ lời nàng nói đó.

  Nghe xong lời hứa,Lãnh Nhi cảm giác được cánh tay hắn đã thả lòng ra mà trở lại vẻ yên tĩnh như xưa,đôi môi lại nhếch lên cười tao nhã.Thay đổi của quá nhanh đi,nhưng là nàng hình lờ mờ đoán được,vì sao hắn như vậy.

    Bữa tiệc kết thúc trả lại sự an nhàn cho hoàng cung,Lãnh Nhi bởi mệt mỏi mà cũng lên giường từ rất sớm.

   Nam nhân tóc trắng kia,tối nay hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng.Vẫn mái tóc ấy dáng người ấy,mặc không thấy rõ mặt hắn ra sao,nhưng lại thấy được nụ cười trên môi hắn chừng rất vui vẻ:

   -Cám ơn nàng đã tin tưởng ta mà chờ ta tới bây giờ.

   -Vậy sao tới giờ ngươi còn chưa xuất hiện.

   -Thiên cơ bất khả lộ.Nhưng ta có1 chỉ dẫn cho nàng:sắp tới ở Thiên quốc sẽ có dịch bệnh rất lớn,hãy đến đó chữa cho họ,khi trở về,nàng sẽ gặp lại được ta.

   -Thật sao?

   Cầm chặt tay Lãnh Nhi,hắn dường như muốn nói gì đó mà lại thôi.Thở dài một hơi  hắn cười khổ:

  -Sắp tới rất nguy hiểm,ta lại không biết lúc đó giúp được gì nàng không,bởi thân xác hiện tại của ta chưa nhớ ra gì khác.Ta thật vô dụng,đường đường là nam nhi lai chẳng thể ra mặt che chở cho nàng.

   Nàng cảm giác được thâm tình của hắn dành cho nàng rất nhiều,tới mức không thể tưởng tượng được,nàng chưa yêu ai như thế bao giờ,cho nên không hiểu vì sao yêu một người lại có thể tới mức ấy.Tình cảm của hắn….nhiều như của Quân Phong dành cho nàng vậy.

   Tại sao giờ…..nàng đột nhiên nhớ tới Quân Phong?

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: