Chương 21
Chương 21
Dòng máu đỏ thẫm nhỏ giọt từ cánh tay rắn chắc xuống sàn phảng phất mùi tanh nồng đậm, khiến Mục Lân giật mình tỉnh lại. Y sững sờ nhìn Minh Bạch dùng chính kiếm của mình rạch một nhát sâu tới rợn người trên ngực trong khi môi hắn vẫn cười. Hắn không để ý tới nỗi đau bản thân đang phải chịu,nâng cánh tay nhỏ nhắn của Mục Lân lên quỳ xuống sàn Minh Bạch ngẩng mặt lên nói:
-Thần đã nguyện, trao tính mạng thần vào tay điện hạ, điện hạ muốn thần chứng minh thế nào, thần đều chấp nhận, hãy đặt niềm tin nơi thần. Thần sẽ bảo vệ điện hạ tới hơi thở cuối cùng, nên hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt chờ ngày Đại Minh nằm trong tay điện hạ,được chứ?
Ánh mắt đó tự tin thẳng thắn mạnh mẽ, y cảm tưởng chạm được tận đáy tâm hắn.Nếu nói không dao động....là nói dối.
-Được.
Ngạo mạn hơn bao giờ hết, y nhếch khóe môi lên, mà chỉ nhìn thôi Minh Bạch đã hiểu được ý y.
Y chấp nhận. Hắn chỉ cần vậy.
Tuyết vẫn thổi ào ạt tựa cơn bão chẳng thể ngừng, nhưng hơi thở buốt giá bao quanh đâu đó đã lặng lẽ biến mất.
Cầm lấy khăn mặt từ phía tì nữ, Quân Phong mệt mỏi lắc đầu cố xua bớt đi muộn phiền. Gần đây có rất nhiều vấn đề khiến hắn vô cùng phiền não,đặc biệt là chuyện Diên Quốc. Hắn biết có mật thám trên đất nước mình, nhưng lại không tài nào lần ra được chút mảnh thông tin về những con sâu đang lần giật, gặm nhấm gây đe dọa tới hòa bình Đại Minh.Biết mà không làm gì được, thực khó mà diễn tả được cảm giác buồn bực ở hắn.
Bất chợt cảm nhận được có bàn tay áp ở hai bên thái dương, Quân Phong giật mình mở mắt tay giữ chặt cánh tay kia.
-Buông ra đi, ta thấy ngươi mệt mỏi nên giúp ngươi bấm huyệt chút thôi.
-Hoàng hậu làm gì ở đây, chưa xin phép trẫm đã tự ý xông vào có biết là....
-Nội quy hoàng cung chưa bao giờ có tác dụng khi ta đứng với ngươi. Khi mà ta đứng với ngươi, chỉ luôn đơn giản là vợ chồng. Đừng cãi nhau về vấn đề này nữa, ngươi còn nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Thả lỏng ra.
Mùi thơm dịu nhẹ phảng phất quanh người nàng, lời nói mềm mại của nàng giống như một loại thuốc mê làm toàn thân hắn nhẹ bẫng tựa đạp trên mây, mọi mệt mỏi tan đi một cách kì lạ. Đôi tay kia bao lấy hắn,ấm áp,an toàn và.....quen thuộc.
Quen thuộc?
Hắn đã từng gặp cảm giác này ở đâu?
-Ta biết ngươi đang lo về vấn đề gì?
-Trẫm lo lắng?
-Ngươi không để ý dạo gần đây ngươi rất hay thở dài sao?Bên dưới mắt cũng có chút thâm quầng. Chắc chắn vì có vấn đề nghiêm trọng, ngươi mới trở nên như vậy.
Nàng để ý tới điều hắn lo lắng?
-Ta biết hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính, nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi phần nào đó dù rất nhỏ. Đây là bản thông tin số mật thám, muốn dùng sao tùy ngươi.
Những ngón tay luồn qua mái tóc hắn, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi vội vã bỏ đi. Chỉ có điều nàng vẫn bỏ sót cảm xúc của nàng nơi hắn.
Sờ lên trán, giọt nước mắt ấm áp làm Quân Phong thẫn thờ. Lại một lần nữa nữ nhân đó khóc.Tại sao như vậy?
Nàng đang u uất điều gì? Chẳng lẽ giữa nàng và hắn thực sự đã có điều gì mà hắn quên?
Nhìn những tờ giấy trắng tràn ngập nét chữ mỏng manh mà sắc cạnh, Quân Phong nhíu mày hơi lúng túng, đột nhiên hắn có cảm giác bối rối như chính mình đã sai lầm gì đó rất lớn.
Có lẽ,hắn cần bình tâm xem lại vương hậu của hắn.
Càng đọc Quân Phong càng giật mình, bằng cách nào nàng có được nguồn thông tin này?
-Thanh Long.
-Chủ nhân có điều gì cần thần làm sao?
-Chuẩn bị cùng trẫm tới nơi này
-Vâng.
Giọng nói ẩn hiện đâu đó vang lên rồi nhanh chóng lặng thinh, bóng người vô hình như cơn gió khẽ cuốn đi biệt tăm.
Giang Châu, một huyện nhỏ bé phía tây bắc Đại Minh,tràn đầy cỏ hoang sơ và cát bụi.Mưa, đối với nơi này là những hạt trân châu quý giá mà tới một năm ông trời mới ban cho họ vài lần. Cho nên hoàng đế luôn có phần hỗ trợ ưu ái Giang Châu hơn so với những vùng khác.
Con người Giang Châu cũng khá đặc biệt. Để có thể tồn tại ở hoàn cảnh khắc nghiệt, người Giang Châu đều rất giỏi võ công, thiện chiến và mạnh mẽ. Để có thể bảo trì trật tự Quân Phong đã từng phải một lần dẫn quân tới đây dẹp loạn, sau đó cử tướng quân Lĩnh Huân- một trong 5 đại tướng canh giữ cai quản.
Giang Châu nằm ở biên giới sát Diên Quốc, đất nước luôn có tư tưởng nhăm nhe Đại Minh, mà muốn chiếm Đại Minh thì Diên Quốc phải bước qua đây đầu tiên.Nên Giang Châu cũng có vị trí chiến lược cực kì quan trọng.
Đường phố Giang Châu mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt tiếng buôn bán. Ở quán hủ tiếu nhỏ ven đường, một nam nhân tuấn mỹ hút người chú ý mang thanh y trên người cùng tiểu đồng chừng 12, 13 tuổi đang lặng lẽ nhấm trà. Không khí trong lành khiến hắn dễ chịu vạn phần, thật khác biệt so với trong cung.
Khều khều ngón tay ra hiệu cho tiểu đồng, Quân Phong nhỏ tiếng:
-Đã liên lạc với tướng quân chưa?
-Rồi thưa công tử.
-Ngươi đã điều tra như ta bảo chưa?
-Dưới trướng tướng quân có 10 người thì có ba người như trong danh sách có dấu hiệu khả nghi.
-Vậy phía bắc và nam?
-Phía nam thần chưa điều tra xong, còn phía bắc thì không sai.
-Ta thật thắc mắc làm sao nàng ta biết được những điều đó?
-Có lẽ là do thế lực từ phía nghĩa phụ tiểu thư giúp đỡ.
-Nói mới nhớ, sao ta không biết gì thân thế nàng ấy nhỉ?Ngươi đi điều tra đi.
-Không phải trước kia công tử bảo điều này không cần thiết, công tử quên rồi sao?
-Có ư?Sao ta chẳng nhớ gì?
-Vâng.
Quân Phong cầm chiếc quạt che đi chân mày ẩn dấu suy nghĩ của hắn lúc này. Dường như có gì đó....
-Thanh Long,ngươi biết rõ chuyện giữa ta với Lãnh Nhi không?
-Rõ.Ngài nhắc với nô tài rất nhiều về tiểu thư.
-Rất nhiều?
-Ngài trước kia và tiểu thư rất thương yêu nhau. Chỉ là....
-Ta đã quên mất?
-Vâng, tất cả những gì về tiểu thư công tử đều quên hết.
-Nàng ấy là người thế nào?
-Bề ngoài hơi lạnh lùng,nhưng rất dịu dàng với công tử.Võ công giỏi,ứng nhân xử thế sáng suốt.Đặc biết biết rất rõ tâm tư công tử nghĩ gì.
Tâm tư hắn?
Hắn luôn tự tin vào tấm lá chắn vững chắc của bản thân, chưa từng ai có thể xuyên thấu nó. Cả Địch Nhân ngày trước còn chưa tỏ, vậy mà nàng nhìn được sao?
-Được rồi, tới phủ Lĩnh tướng quân thôi.
-Vâng.
Là một trong năm tướng quân đứng đầu Đại Minh, dù bị ảnh hưởng từ vụ án ám sát hoàng hậu,tuy nhiên uy quyền của Lĩnh tướng quân vẫn hiên ngang trước bão táp.Mặc vậy, con người này rất nguyên tắc và nghiêm khắc, nói năng thẳng thắn trung thành hết mực rất đáng để tin tưởng giao trọng trách.
Người nam nhân gần ngũ tuần,dù đầu mang chút tóc bạc sương gió chiến trường cũng khó làm phai đi vẻ cương nghị.
-Lão thần tối qua đã đọc thư của bệ hạ, cũng đã cho người đi điều tra. Nhưng thứ lỗi cho lão thần nhiều chuyện, chẳng hay bệ hạ lấy tin này ở đâu?
-Một người thân tín bên cạnh trẫm cung cấp, tuy nhiên vì muốn chắc chắn trẫm vẫn đi tự mình xem xét, ngươi không cần lo lắng hàm oan.
-Lão thần không phải ý này.
-Trẫm hiểu. Tất yếu cần có ngọn nguồn, người dưới trướng có biến thân là thống lĩnh ắt phải hiểu rõ nguyên do- Quân Phong cầm quạt phe phẩy khẽ cười như gió xuân. Lĩnh Huân còn chưa giận, thì chưa tới lượt hắn bạo nộ.
Chỉ đầu quạt về phía tây bắc trên bản đồ, khóe miệng Quân Phong hơi trùng xuống.
Cùng nhau lâu lăm, nhìn sơ qua Lĩnh Huân cũng hiểu hoàng thượng đang suy tư điều gì.
-Bệ hạ đừng lo, chỉ cần có tin chính xác thần sẽ bắt toàn bộ mật thám.Về biên giới này, chúng muốn bước tới Đại Minh thì phải bước qua xác thần trước đã.
-Trẫm không nghi ngờ khả năng của ngươi.Có điều.....-Hắn im lặng chút mới tiếp-Nghe nói tướng quân Minh Bạch-tâm phúc của thái tử Mục Lân hiện tại đã biến mất biệt tăm. Lại có thêm vài loạn quân cùng mật thám tứ phía, chưa kể cả vị công chúa Mị Nguyệt kia, chỉ e chiến tranh đã cận kề. Tâm cơ của Mục Lân thật khó đoán- Quân Phong cười khổ.
-12 tuổi dẫn mười vạn quân đi chinh chiến bắc nam đã đủ thị uy bản lãnh của thái tử Diên Quốc rồi.
-Không sai.
Mặc là đối địch nhưng bản thân Quân Phong thực sự khâm phục tên tiểu tử 13 tuổi kia.Đầu óc tài trí bản lĩnh khó có người so bì nổi, ngay cả hắn cũng cảm thấy chút áp lực khi đối đầu với hài tử này. Còn cả vị tướng quân kia, giống như tấm bình phong vững chãi sẵn sàng che chắn mọi mũi tên từ bên ngoài tới chủ nhân của hắn, thực hiếm thấy.
-Trẫm sẽ phái thêm 5 vạn quân tinh nhuệ tới đây, cổng chính phải giữ cẩn thận,ngươi hiểu chứ?
-Lão thần hiểu.
-Canh phòng cẩn mật ngày đêm, đoạn thời gian này tuyệt đối cảnh giác.
-Vâng.
Dẫu có đêm xuống thì hơi gió Giang Châu nóng bức vẫn khiến người ta khó chịu mất ngủ. Cũng chẳng sao khi dưới trăng làm vài chén rượu cho phai đi cảm giác, dẫu sao bình thường hắn đâu có thời gian mà tận hưởng thú vui tao nhã này.
-Công tử.
-Chuyện gì Thanh Long?
-Có thư từ tiểu thư.
Chuyện gì mà khiến nàng phải gửi thư?
Mang theo nghi hoặc mở tờ giấy, bất quá trái với gì hắn nghĩ, chỉ có vài dòng ngắn ngủi:
"Đi cẩn thận, về bình an, nơi này có ta giữ, chớ lo"
Hắn thực dao động.Chỉ mấy chữ nhưng vừa tràn đầy quan tâm vừa xóa đi phiền não chuyện cung đình trong thời gian hắn vắng mặt.
Nàng dường tựa là cơn gió tự do, nhưng nàng chấp nhận buộc mình bên cạnh che chở bảo vệ hắn.
Lôi từ tay áo hai mảnh mặt nạ, có gì đó quen thuộc lắm lại chẳng thể nhớ ra, cảm giác có lỗi với Lãnh Nhi cứ ngày càng lớn.
-Là vị nào xin mời ra mặt.
-Qủa nhiên già rồi,trốn không nổi tụi nhỏ.Ta thu liễm khí tức tới vậy mà vẫn để ngươi nhận ra.
Nhìn vào bóng tối,Quân Phong thấy một lão nhân dáng điệu tiểu ngoan đồng mặc bạch y khuôn mặt luôn nhăt nhở cười nhưng đâu đó đượm nét sát khí giống như đang muốn trút giận gì đó.
Đặt lên bàn một bình Nữ Nhi Hồng lâu năm cùng con gà quay thơm phức, lão nhảy phốc lên ghế rót hai bát rượu nghiễm nhiên chẳng để ý hắn, uống cạn một hơi rồi đập nó nát vụn.Điều này khiến Quân Phong rất ngạc nhiên.
-Ngươi chẳng nhớ ta là ai,không sao. Nhưng tại sao ngươi dám để nữ nhi của ta thương tâm nhiều như vậy. Dám nói yêu tới trọn đời vậy mà người quan trọng nhất lại vô tình quên mất,còn thề thốt sao?
Lần này hắn giật mình.Những lời này....chẳng lẽ đây là.....
-Nhạc phụ đại nhân.
-Còn gọi được hai tiếng này?Nếu nghĩa nữ của ta không cản ta lại, dẫu có là minh chủ võ lâm ta cũng quyết chiến trăm trận với người đòi cái công đạo cho nữ nhi của ta.
Thở hồng hồng tuốt hết cơn giận, Phi Long lại quay trở về bộ dạng nghiêm khắc cứng rắn.Đúng thật lão có hay cười cợt con nít,bất quá có những thứ , đã để tâm khó mà bỏ qua được, nhất là chuyện liên quan tới nữ nhi bảo bối nhà hắn.
Nhìn bộ dáng kia, Quân Phong càng cảm nhận rõ hắn đã bỏ lỡ gì đó rất quan trọng từ nàng.Là nghĩa nữ của Độc Thượng Quân Phi Long- lão nhân có tín nhiệm nhất nhì giang hồ dù đã quy ẩn từ lâu, cũng đủ thấy nàng chẳng đơn giản chút nào.
-Hiền tế thật có lỗi.
Trong mắt người giang hồ,hoàng thượng vốn có địa vị tầm thường, quyền lực chỉ là một cái đinh bé trong ngàn vạn võ công vạn biến trăm ảo, dẫu có vạn binh trong tay nhưng chỉ cần lơ đãng thanh kiếm kề cổ, thì tất cả những thứ kia chỉ như sương mù hư ảo mà thôi.
Cho nên, bỏ qua cái chức hoàng đế cao cao tại thượng ,xét cho cùng hắn cũng chỉ là người bình thường đang bị nhạc phụ đại nhân giáo huấn.
Cảm thấy cơn giận của mình cứ như đấm vào bông, Phi Long chán nản ngồi phịch xuống thở dài:
-Ta vốn chẳng muốn can dự chuyện riêng tư của các ngươi, chỉ là từ xa nhìn thấy nữ nhi hay rơi lệ, so với sự hồn nhiên vui vẻ của nàng trước kia ta cảm thấy rất đau lòng. Ta biết ngươi chỉ vô tình mất trí nhớ, có điều.....vẫn làm người ta uất ức mà.
Một chuỗi dài im lặng, cả hai nam nhân đều lâm vào trầm mặc. Rót thêm chém rượu cho mình, Phi Long ngửa mặt lên nhìn trăng u sầu nặng nề.
-Đừng ủy khuất nàng nữa, hãy để tâm nàng. Nàng đang cố gắng lại gần kéo ngươi quay về, nhưng sẽ có lúc tới cực hạn mà nàng phải bỏ cuộc. Rồi, ngươi sẽ hối hận đấy. Tới lúc đó, ta sẽ mang nghĩa nữ của ta rời khỏi chốn thị phi hoàn toàn. Đây là lần cuối ta giáo huấn ngươi với tư cách nhạc phụ , nhớ kĩ.
Phi Long định rời đi, chợt nhớ ra một chuyện hắn quay đầu lại cảnh báo:
-Minh Bạch đã bắt đầu có hành động, e chưa đầy năm nữa sẽ có biến, cẩn thận.
Vụt cái bóng dáng nhỏ bé đã tan vào đêm tối để lại mình Quân Phong tâm thần bất định. Qủa nhiên là nhờ nhạc phụ đại nhân tổn hao tâm tư vì hắn rồi.
Lãnh Nhi...
Đôi mắt trong suốt của nàng, thế nhưng luôn cố giấu nỗi buồn, nước mắt vào trong. Lời nói của nàng chẳng ngọt ngào nhưng luôn ẩn chứa quan tâm sâu sắc. Cho dù vạn phần gai góc lạnh nhạt từ hắn, nàng vẫn dùng hơi ấm bao bọc.
Đột nhiên, hắn cảm thấy rất đau nơi lồng ngực.
Kiu~Kiu~
Trong đình viện, Lãnh Nhi vừa vuốt ve Manh Manh vừa lặng lẽ thở dài. Nàng biết hắn đang âm thầm đi điều tra thông tin, bận rất nhiều việc. Nàng muốn đi theo nhưng tạm thời có một số việc nàng cần làm đặc biệt là việc chú ý tới công chúa Mị Nguyệt kia.
Nàng vẫn cho người âm thầm theo dõi có điều chẳng thấy động tĩnh gì. Hoặc nàng ta thực chẳng có mưu mô gì hoặc...
Lấy tĩnh chế động?
-Trúc tỷ, gọi Tử Tâm đệ tới đây.
Dẫu đang luyện kiếm, bất quá lời mời của Lãnh Nhi Tử Tâm chưa bao giờ từ chối. Tới đình viện, nhìn thấy nàng, khuôn mặt thất thần đôi mắt đượm buồn nhìn về xa xăm, y cũng thấy muốn thở dài thay cho nàng. Hễ cứ rảnh rỗi một mình, tỷ tỷ y rất hay lơ đễnh để lộ nó. Là nhìn cảnh nhớ người, tương tư biết chữa sao?
-Tỷ tỷ tìm đệ có chuyện gì sao?
-Ừm, rất quan trọng, chỉ là đệ có chịu không thôi?
-Có điều gì mà đệ từ chối tỷ được sao?
-Điều này, ta cảm thấy nó chạm tới tự tôn của nam nhân, cho nên....
-Tự tôn? Tỷ có thể bất chấp nguy hiểm giúp đệ, thì vốn dĩ đệ đã vứt lòng tự tôn này xuống vực lâu rồi. Tỷ cứ nói đi.
-Ta sẽ để cho đệ đi theo bảo vệ Mị Nguyệt, hãy theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nếu như nàng có hành động hãy báo ta.
-Chỉ thế thôi hả?
-Còn điều nữa. ừm...hay là thôi đi.
-Nếu như có thể đệ sẽ quyến rũ nàng khiến nàng ấy sập bẫy, điều này đệ làm được, tỷ không cần lo.
Lãnh Nhi trợn mắt nhìn Tử Tâm. Thế nào mà tên nhóc này.....
-Tâm tư của Mị Nguyệt đệ nhìn thoáng qua cũng thấy đôi phần, điều tỷ lo đệ cũng rõ, cho nên hãy để đệ chu toàn. Đúng thực chẳng quân tử, nhưng nếu họ dám động đến Đại Minh, động đến tỷ tỷ đại huynh, đệ đều dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ mọi người.
-Tử Tâm....
-Điều này là đương nhiên đi, đừng nhăn mày như vậy, đâu tổn hại gì cho đệ. Bất quá là dùng mỹ nam kế mà thôi.
-Ta chẳng biết mình từ khi nào đã trở nên ích kỉ mưu mô tới vậy.
-Tỷ chỉ đơn giản là bảo vệ đất nước bảo vệ người tỷ yêu. Đừng nghĩ quá nhiều. Nàng đã dám tới đây thì cũng phải dám chịu chứ, có nhân có quả là tất yếu.
-Tuy nhiên , hãy cẩn thận.Nếu như...
-Nếu như?-Tử Tâm mê mang.
-Nếu như có một ngày, đệ yêu nàng,hoặc đưa nàng đi thật xa,hoặc giết nàng. Đệ hiểu chứ?
-Tỷ đang nói gì thế?-Tử Tâm cười hi hi lắc đầu, tỷ của hắn tưởng tượng quá xa rồi.
Có điều,nhìn đôi mắt nghiêm nghị của nàng, y cảm thấy có chút bất an.Tỷ tỷ y nhìn mọi chuyện , nói mọi chuyện đều có căn cứ, chẳng ngẫu nhiên đi đùa cợt chuyện quan trọng. Cảnh báo trước điều này, nghĩa là nàng đã có dự cảm gì đó, đúng hay sai, bất quá nên đề phòng.
-Đệ biết,đệ sẽ giữ ý tứ.
-Mị Nguyệt là nữ nhi đáng để yêu, chỉ tiếc nàng sinh sai nơi sai thời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top