Chương 1: Biến Cố
Tại bệnh viện chuyên khoa ung bướu Từ Đức.
Trong một phòng khám nọ, tiếng đồng hồ khẽ tích tắc, hoà vào không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đối diện anh, bác sĩ lật từng trang kết quả bệnh án, ánh mắt trùng xuống. Gương mặt vị bác sĩ ấy cũng khó giấu đi sự thương xót cho bệnh nhân xấu số này.
Bác sĩ trầm giọng, khẽ nói:
" Chúng tôi đã kiểm tra sàn lọc rất kĩ càng, kết quả ở đây báo rằng.. "
" Là ung thư giai đoạn cuối "
Trong khoảnh khắc nghe được kết quả, thời gian như đông cứng lại.
Tai dần ù đi, đầu anh nảy lên biết bao suy nghĩ
" Mình, sắp chết ? "
" Còn sống được bao lâu nữa ? "
" Tại sao lại như vậy ? "
Lúc này, nụ cười ấm áp của người con gái anh thương hiện lên trong tâm trí anh.
" Lý Nhi, em sẽ như thế nào ? "
" Không thể để cô ấy biết được! "
Những dòng suy nghĩ ngày càng dày đặc trong đầu anh, kèm theo đó là những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến bàn tay anh vô thức siết chặt mép quần.
Lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp tim nện mạnh vào lồng ngực khiến anh đau nhói.
Anh ôm lồng ngực hỏi lại bác sĩ:
" Còn cách nào không? "
Bác sĩ:
" Chúng tôi có thể kéo dài thời gian, nếu anh may mắn thì khoảng thời gian được kéo dài là khoảng một năm. Nhưng để chữa khỏi hoàn toàn thì...
Tôi không chắc "
" Một năm? "
Anh khẽ lẩm bẩm và mỉm cười, nhưng nhìn nụ cười ấy chẳng có sự vui vẻ nào ở đây cả.
Rời khỏi bệnh viện, anh thẫn thờ bước đi như người không hồn.
Mưa rơi ướt đẫm cả áo và tóc, nhưng anh chẳng buồn tránh. Đối với anh bây giờ, dường như tất cả đã trở nên vô nghĩa.
Điện thoại vang lên thông báo. Anh lấy điện thoại từ túi quần, nhìn thấy tin nhắn của Lý Nhi.
Lý Nhi: Anh tan làm chưa nhỉ, chúng ta cùng đi ăn nhé?
Đọc được dòng tin nhắn, anh dừng bước.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa cơn mưa mờ mịt, phản chiếu lại khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh.
Lý Nhi, vẫn mong được gặp anh và vẫn luôn chờ anh.
Nếu cô ấy biết được sự thật sẽ như thế nào? Đau khổ? Thương hại? Rồi nhìn anh yếu đi từng ngày và bỏ hết công việc chỉ để chăm sóc anh?
Anh hoàn toàn không muốn điều đó. Cô phải tiếp tục sống thật hạnh phúc và quên anh đi như chưa từng có anh trong đời.
Để thực hiện điều đó, trong đầu anh chỉ có duy nhất một cách là khiến cô căm hận anh
Anh bình tĩnh lại, lau nước mưa trên mặt. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại. Từng chữ anh gõ ra điều như cứa dao vào tim anh
[ Lý Nhi, chúng ta chia tay nhé! ]
........
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Màn hình vẫn im lặng, cô không nhắn lại ngay như mọi khi. Anh biết, cô đang sững sờ, thậm chí run đến mức chẳng thể gõ nổi chữ.
[ Là vì sao ? ]
[ Là em đã làm sai chuyện gì à? ]
[ Nếu anh có chuyện gì, hãy nói với em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không ]
Nhìn từng dòng tin nhắn cô đáp lại, anh không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Anh cố cắn răng chịu đựng nhắn lại.
[ Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là đã chán và muốn chia tay. Vậy nhé ]
Tin nhắn khoảng mười phút sau mới được trả lời lại
[ Nếu anh đã nghĩ kĩ, vậy thì được. Chúng ta chia tay ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top