Chương 17: Sóng gió (2)
Khu cảng Tây. Chín giờ tối
Vương Nhất Bác đến nơi, cậu cùng lão tứ Tử Hàn liền tập hợp gần hai mươi anh em bắt đầu làm nhiệm vụ kiểm hàng. Để sáu giờ sáng mai, tàu biển cập bến sẽ chuyển container lên tàu.
Đã ba giờ sáng, các anh em đều bắt đầu báo lại số lượng hàng hoá. Vương Nhất Bác vừa đi vừa kiểm tra lại một lượt.
Đột nhiên, cậu phát hiện một thùng hàng có điểm bất ổn. Có thể do anh em xếp vội mà lệch đi, đóng gói cũng có chút khác so với mọi thùng hàng ở đây.
Cậu nhanh chóng tự mình kiểm tra, mở ra thùng hàng vẫn là các hộp thuốc thực phẩm chức năng nhưng ở bên trong, đều là từng túi viên thuốc màu hồng, xanh, chính xác là ma tuý tổng hợp.
Cậu lạnh sống người...
Vội đóng thùng hàng lại, cất vào chỗ riêng, sau đó Vương Nhất Bác điều động toàn bộ anh em kiểm tra lại tất cả hàng hoá. Phát hiện ra thêm một thùng cũng toàn loại "hàng" như vậy.
Cậu đã sai sót ở đâu? Mới hai ngày trước, lúc kiểm tra, hàng vẫn còn đúng và đủ số lượng, chất lượng. Đến bây giờ lại bị thay đổi, trở thành thứ thuốc cấm "chết người" kia. Số lượng hàng như vậy đủ để cảnh sát bắt cậu và anh em tù mọt gông.
Sau đó, Vương Nhất Bác quyết định giữ kín để tránh đánh rắn động cỏ. Tạm thời giữ lại hai thùng hàng cấm ở kho riêng.
Sáu giờ sáng, anh em bắt đầu chuyển số hàng còn lại lên tàu biển, Vương Nhất Bác đứng ra báo mất hai thùng hàng, sẽ tìm lại và đền bù thoả đáng sau.
Một đêm mệt mỏi không nghỉ ngơi, cậu trở về văn phòng Hội Long Quyền báo với mấy anh em:
-"Anh Kiệt, em tìm thấy hai thùng trong đơn hàng lần này, là hàng cấm"
Cả Anh Kiệt, Tử Liêm, Tử Hàn đều bất ngờ.
-"Em đang giữ lại trong kho. Anh báo bên lão Thất đi, xem ông ta trả lời ra sao."
Lúc này, lão Thất cũng đã được người bên dưới báo mất "hàng".
Khi Anh Kiệt gọi đến, lão chầm chậm bình thản trả lời:
-"Cậu nghĩ chỉ với việc vận chuyển hàng hoá đơn thuần mà lợi nhuận lại cao như vậy à?"
Anh Kiệt tức giận: -"Ông không phải nói hàng vận chuyển là chính ngạch, có giấy tờ đàng hoàng"
-"Đúng, có giấy tờ đàng hoàng, nhưng bên trong tất cả hàng hoá có đúng chất lượng không thì ta đây không đảm bảo"
Anh Kiệt đã hiểu ra sự lật lọng của lão già này, liền muốn chấm dứt hợp tác:
-"Chúng tôi muốn chấm dứt hợp tác, không muốn dính đến pháp luật"
Lão Thất giọng âm trầm nói:
- "Tiền đền hợp đồng gấp 3 lần.
Đây là lần vận chuyển thứ ba rồi, lần này bị phát hiện, hai lần trước trót lọt khối lượng hàng xuất đi không nhỏ.
Giờ muốn cá chết lưới rách hay sao?"
Anh Kiệt nghe vậy thì hiểu rằng hội Long Quyền dù không biết chuyện gì nhưng cũng đã góp phần tiếp tay làm việc phạm pháp.
Anh Kiệt đành im lặng, sau đó lên tiếng:
-"Để anh em chúng tôi suy nghĩ"
Dập máy, Vương Nhất Bác, Tử Liêm, Tử Hàn đều đã nghe lời lão Thất nói. Tất cả trở nên im lặng.
Vương Nhất Bác lên tiếng trước:
-"Kiệt ca, giờ em sẽ quay sang điều tra người trong hội. Chắc chắn có tay chân của lão Thất."
- "Tiếp theo số lượng hàng hoá chúng ta đang giữ nếu cảnh sát ập đến bây giờ, đủ để anh em gánh tội. Chúng ta phi tang đi"
Anh Kiệt suy nghĩ:
-"Nhưng nếu phi tang, thì bên lão Thất chắc chắn không để chúng ta yên. Mất số hàng này, chúng ta không thể tránh khỏi đổ máu. Hắc Mã và đàn em của lão đủ để nghiền nát hội Long Quyền"
Cả gian phòng đều rơi vào lạnh lẽo, Tử Liêm lúc này bắt đầu nói:
-"Vậy chúng ta lấy số hàng đang giữ làm điều kiện để đàm phán với lão Thất"
Mấy anh em đều cùng nói:
-"Trả hàng, chấm dứt hợp tác!!!"
Đây chính là cách duy nhất bây giờ có thể làm. Không thể đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể giải quyết trong bóng tối. Đưa mọi việc đi đến kết thúc.
Sau khi bàn bạc xong, Vương Nhất Bác cùng Tử Hàn bắt đầu gọi hết anh em trong ca trực hai ngày qua đến.
Đầu tiên, để không gây mất tình đoàn kết trong hội cũng như tránh đánh rắn động cỏ,
Vương Nhất Bác hỏi tất cả anh em xem có vấn đề gì không, thất lạc hàng hoá cần phải hỏi đến mọi người.
Các anh em cùng làm việc đã lâu, hai ngày nay
đều không thấy người lạ nào xuất hiện thì lắc đầu, không thấy điều gì bất thường.
Sau đó, Vương Nhất Bác cùng Tử Hàn chia nhau, tách từng người gọi vào văn phòng để điều tra. Trong ca trực khi Tử Hàn thay lão nhị đã xảy ra chuyện của Lăng và Phong. Hai người không biết vì ăn phải cái gì buổi tối mà cùng đau bụng, xin ra ngoài. Đây có thể chính là người của lão Thất cài vào.
Nhanh chóng, Vương Nhất Bác gọi Tử Liêm và các anh em bắt Lăng, Phong đưa đến. Đầu tiên, hai người đều khai là có người cho tiền để làm việc. Sau một hồi điều tra, để anh em đánh cho một trận, bọn hắn khai đều là người Hắc Mã, đã thuận lợi tráo hàng mấy lần rồi. Tử Liêm đành cho người giam giữ hai tên này lại.
Cả một đêm, một ngày mọi chuyện đều trở nên phức tạp. Sau khi tra được tay chân của Hắc Mã cài vào, Anh Kiệt gọi điện hẹn lão Thất:
-"Đêm nay, hẹn gặp nhau tại bến cảng Tây. Chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện."
Lão Thất đồng ý: -"Được. Vậy hẹn gặp ở kho của Hắc Mã đi"
Mã Kha ở bên cạnh hỏi lão: -"Sao lại dễ dàng cho bọn chúng thương lượng như vậy?"
-"Số hàng kia bị tiêu huỷ, cũng đủ gây tổn thất cho chúng ta. Để xem chúng nó làm được gì, ta còn có việc cho cậu đây"
Mã Kha ghé đến bên cạnh, nghe lão Thất nói. Ban nãy, tuy còn ấm ức trong lòng chuyện nhưng sau khi nghe lão Thất nói xong hắn mỉm cười, gật đầu.
Cũng đến lúc Hắc Mã giành lại vị trí của mình, đập cho thằng nhãi ranh Vương Nhất Bác dám khiêu chiến Mã Kha này.
————————
Đến buổi tối, việc ở hội chưa xong, không thể về nhà với Tiêu Chiến đúng hẹn. Vương Nhất Bắc đành video call cho anh:
-"Chiến ca"
-"Nhất Bác, em vẫn chưa xong việc hả?"
- "Vâng, hôm nay việc còn nhiều. Đêm nay em xong việc, ngày mai sẽ về đón anh nhé"
Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nhìn cậu.
-"Anh vẫn chưa tan làm nữa à?"
Tiêu Chiến nhìn xung quang, nói: -"Tối nay anh tăng ca, sắp hoàn thành xong bản thiết kế rồi"
Vương Nhất Bác liền chừng mắt, nhìn anh: -"Làm cũng phải nghỉ ngơi chứ, em không bên anh là lại lộn xộn rồi"
Tiêu Chiến bật cười:
-"Không sao, chờ em về, cho em quản anh"
-"Vương Nhất Bác, anh nhớ em"
Tiêu Chiến nghĩ trong lòng làm nốt bản vẽ này là cuối tuần rồi, anh và em cùng nghỉ làm sẽ đi chơi. Sinh nhật em, anh còn tạo bất ngờ cho em nữa.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhẹ giọng thì thầm nói: -"Em cũng nhớ anh, Em yêu anh!!!"
Cúp máy điện thoại, vì lo anh bận làm, còn chưa ăn tối, cậu liền gọi đồ ăn để shipper giao đến công ty cho anh. Gọi xong cậu nhắn tin:
-"Anh ăn ngon miệng nhé. Yêu anh."
———————————
Kho Hắc Mã - bến cảng Tây thành phố
Đêm nay, ở bến cảng Tây trời đổ mưa.
Lần này đi, mỗi người đều đã có một phần dự cảm không tốt trong lòng.
Anh em Long Quyền đi đến kho hàng thì cũng đã thấy lão Thất, Mã Kha cùng người của Hắc Mã đông đủ.
Anh Kiệt bảo đàn em, đẩy hai tên Lăng, Phong lên. Mã Kha nhìn thấy tay chân gài trong Long Quyền bị bắt thì chán ghét, thật vô tích sự.
Anh Kiệt lên tiếng trước:
-"Hiện tại thùng hàng chúng tôi vẫn đang giữ"
Lão Thất vừa cấm điếu thuốc, rít một hơi, nói: -"Vậy muốn sao?"
Anh Kiệt tiếp tục nói:
-"Số hàng này rất lớn, mất đi sẽ gây tổn thất không nhỏ cho chú. Chúng ta làm chút trao đổi."
-"Chúng tôi trả hàng. Chúng ta chấm dứt hợp tác. Từ đây, nước sông không phạm nước giếng"
Lão Thất thâm trầm nhìn bọn nít ranh trước mắt, cũng là có chút suy nghĩ. Ông nhếch miệng cười:
-"Được. Ta đồng ý"
Lão Thất cho người mang giấy tờ hợp tác ra, bên Long Quyền cũng đã chuẩn bị xong hàng mang đến.
Lão Thất đứng dậy, trước mặt Long Quyền đưa toàn bộ giấy tờ hợp tác hai bên cho Anh Kiệt xem, sau đó cùng nhau đốt đi.
Bên này, "hàng" cũng được anh em Long Quyền đưa trả cho Hắc Mã.
Trao đổi thành công!!!
Sau khi làm xong tất cả, trong lòng anh em vẫn còn nghi ngờ việc lão Thất dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Nhưng dù sao, cũng đã trút bỏ được phần nào gánh nặng. Hội Long Quyền đang định quay đầu rời đi.
Mã Kha lúc này lên tiếng: -"Vậy còn chợ và cảng Tây, chúng mày định cứ thế hưởng lợi?"
Các anh em hội Long Quyền dừng lại.
Vương Nhất Bác quay đầu, lên tiếng: -"Chuyện này do bản lĩnh từng hội, thích thì khiêu chiến tự mình lấy lại"
Mã Kha cười to: -"Vậy thì tao cho mày xem cái này?"
Đưa đến trước mặt Anh Kiệt là hình ảnh căn phòng tối đen, người ngồi trên ghế là một thiếu niên mặc sơ mi trắng, quần kaki, trên mắt còn đang bị bịt kín, cổ đã ghẹo sang một bên bất tỉnh.
Anh Kiệt nhìn thấy vội đưa sang cho Nhất Bác, cậu chết lặng, rất nhanh chạy đến bóp cổ Mã Kha:
-"Mày làm gì anh ấy?"
Khi cậu bóp cổ Mã Kha, thì trong video, một tên tay chân cũng ra tay đánh vào người Tiêu Chiến. Dù đang bất tỉnh nhưng bị ăn đau, Tiêu Chiến cất tiếng kêu lên.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau xót vô cùng.
Mã Kha hất tay Vương Nhất Bác ra, cười lớn. Vậy bây giờ đến trao đổi của chúng ta.
Mã Kha lên tiếng:
-"Toàn bộ cảng, chợ khu Tây đều trở về thuộc Hắc Mã. Từ nay, không còn hội Long Quyền"
Anh Kiệt, Tử Liêm đều nhìn nhau. Đây mà là trao đổi cái gì, là ép buộc thuận theo thì có.
Vương Nhất Bác nhìn đến Anh Kiệt, Tử Liêm, Tử Hàn... mấy anh em đều đã bên cạnh nhau hơn bốn năm nay. Hội Long Quyền thân thiết như tay, chân của cậu. Nhưng Tiêu Chiến là máu nơi đầu quả tim của Vương Nhất Bác.
Nhìn đến vẻ mặt đau khổ của Vương Nhất Bác, Mã Kha vui sướng trong lòng. Đúng là lão Thất, ma quỷ gì cũng biết. Chỉ dựa vào thằng thư sinh vẽ tranh lại khiến Vương Nhất Bác chịu khuất phục.
Nhớ lại chuyện chiều nay, sau khi nhận lệnh từ lão Thất. Mã Kha đã cho anh em chờ rất lâu để bắt Tiêu Chiến.
Còn tại sao lão Thất biết Tiêu Chiến là điểm chí mạng của Vương Nhất Bác thì phải quay trở lại đầu năm nay. Vừa ra tết, có rất nhiều anh em đều từ quê trở lại thành phố này làm việc. Ở trên sân bay ngày đó, một màn hai người con trai ôm nhau giữa sảnh thu hút rất nhiều ánh mắt. Lẫn trong đám đông đó có hai tên tay chân của lão Thất, nhận ra Vương Nhất Bác. Sau này, kể cho lão nghe, biết được người trong lòng của Vương Nhất Bác thì càng dễ đối phó. Điều này, lão Thất đã đúng.
Theo dõi Tiêu Chiến cả tối ở công ty mà mãi không thấy anh xuất hiện. Đang tính gọi điện báo cho Mã Kha việc không thành thì mười một giờ đêm, sảnh vắng người, Tiêu Chiến tan làm đi ra. Trong lúc anh đứng đợi bắt xe taxi, thì tên tay chân Hắc Mã nhanh chóng đánh thuốc mê, kéo anh lên xe. Chạy đến cảng Tây, nhét vào trong phòng của một con thuyền đang đậu tại đây.
Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh thấy mình bị đau, mắt bịt kín. Trong lòng anh dấy lên linh cảm, mình bị bắt cóc rồi. Hoảng loạn, anh không biết mình vì sao lại bị bắt, cũng không thể làm gì, cũng không thể kêu cứu. Anh chỉ biết gọi thầm tên cậu, để tự cảm thấy yên tâm hơn.
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Mã Kha nói tiếp:
-"Vậy giờ toàn bộ Hội Long Quyền lui ra ngoài. Chỉ một mình Vương Nhất Bác ở đây."
Các anh em đứng sau không chịu được ức hiếp, Anh Kiệt lên tiếng: -"Không được, Nhất Bác không thể ở lại một mình."
-"Chúng tôi nói là làm, không nuốt lời. Thả người, ngày mai hội Long Quyền sẽ không còn xuất hiện"
Mã Kha lần nữa cười lớn: -"Bây giờ không còn là trao đổi, mà là tao bắt chúng mày làm theo"
-"Có nhanh lên? Không biết thanh niên kia còn chịu đau được bao lâu"
Màn hình lại hiện lên cảnh Tiêu Chiến bị mắt, bị bọn chúng đánh, đá, anh chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Anh vẫn nhỏ giọng kêu lên: "Vương Nhất Bác cứu anh, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác quay lại ra hiệu cho anh em Long Quyền lui hết ra ngoài.
——————————————————————
Vẫn chưa vào được mail nên không thể trả lời cmt của mn.
Truyện ít ngược, mình cũng không chịu được ngược.
Truyện Hắc Bạch là fic đầu tay, nên mình không đặt nặng quá nhiều vấn đề, có ý tưởng gì mình đều viết ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top