Chương 16: Sóng gió (1)


Ba mẹ Tiêu ở lại thành phố này với hai đứa trẻ đến một tuần thì trở về Trùng Khánh.

Mấy ngày ở đây, Tiêu Chiến kể cho ba mẹ nghe rất nhiều chuyện về Vương Nhất Bác. Tuy còn nhiều nỗi băn khoăn trong lòng nhưng nghe đến hoàn cảnh lớn lên trong cô nhi viện, không cha, không mẹ của cậu, ba mẹ Tiêu lại thấy thương cho đứa trẻ này. Lớn lên trong thiếu thốn, hoàn cảnh cũng không tốt vậy mà lại nuôi dưỡng ra đứa trẻ dễ nhìn như vậy, nghe nói chuyện và tính cách cũng rất trưởng thành.

Ngày ba mẹ Tiêu ra sân bay trở về Trùng Khánh, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đưa hai người đi.

Cậu đứng trước mặt ba mẹ Tiêu cúi đầu, lần nữa cảm tạ hai người đã giao Tiêu Chiến cho cậu. Cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Ba Tiêu vỗ vai Vương Nhất Bác, nói hai đứa nhớ về thăm chúng ta. Mẹ Tiêu nước mắt rơm rớm, ôm Tiểu Chiến bé nhỏ ngày nào, giờ đã lớn rồi, sắp có gia đình của riêng mình rồi.

Nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. Hai người cười thật tươi, thật hạnh phúc!!!

————————

Sau thời gian nghỉ ốm, Tiêu Chiến quay trở lại với công việc thiết kế bận rộn. Nhưng từ sau khi ba mẹ biết được chuyện của anh, được ba mẹ đồng ý chấp thuận, anh trở lại làm việc rất hiệu quả. Nhanh chóng các bản thiết kế anh vẽ ra ngày càng được đánh giá cao. Chỉ mới hơn nửa năm vào làm việc, nhiều đồng nghiệp đã rất quý mến anh, người quản lý cũng đã có ý định tiến cử Tiêu Chiến với vị trí cao hơn. Phải nói thời gian này, một đường công danh và tình cảm của anh đều vô cùng thuận lợi.

Ở hội Long Quyền, việc hợp tác với lão Thất diễn ra đã gần nửa năm. Anh em trong hội cũng bắt đầu nới lỏng cảnh giác, tin tưởng dần bên lão Thất.

Sau ba tháng đầu tiên, nhân công trả cho anh em đã tăng gấp đôi so với năm trước. Mọi người làm việc cũng càng phấn khởi, cố gắng hơn rất nhiều.

Sắp sửa đến hết tháng, Tử Liêm cầm sổ sách thống kê lên cho Anh Kiệt xem. Vừa đi qua cửa văn phòng, cậu nhìn thấy có một vị phu nhân tìm đến, hỏi Vương Nhất Bác. Tử Liêm liền mời phu nhân ngồi xuống, sau đó chạy lên đây gọi người:

-"Lão nhị, có người tìm anh"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Từ ngày cậu làm việc ở hội, ngoài Tiêu Chiến ra thì đây là người đầu tiên đến tìm cậu.

Cậu gật đầu với Tử Liêm, sau đó vừa đi vừa hỏi: -"Người đó như thế nào"

-"Thì là một phu nhân rất sang trọng, nhìn còn trẻ. Có khi đến tìm anh bàn chuyện làm ăn."  Tử Liêm lắc đầu, anh cứ đi qua gặp xem.

Vương Nhất Bác gật đầu với Tử Liêm, sau đó đi đến văn phòng, mở cửa bước vào.
Khi vị phu nhân đó nhìn cậu, trong giây lát, cậu nhận ra mình cũng có nét giống người phụ nữ này.

Vị phu nhân đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình thương, lên tiếng:
-"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên suy nghĩ chưa rõ ràng:
-"Bà là ai, sao lại biết tên tôi?"

Vị phu nhân trước mặt, đôi mắt phượng hẹp dài đã đỏ lên, môi mấp máy:
-"Ta là mẹ con. Lý Mạn Nhu"

Linh cảm trong lòng cậu không sai, đứng trước người phụ nữ có đôi nét giống mình như vậy, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến người mẹ bao năm chưa từng gặp của cậu, nhưng cậu nói:

-"Xin lỗi, tôi không quen ai là Lý Mạn Nhu"

Vương Nhất Bác muốn quay đầu đi, xem như chưa từng gặp mặt.
Nhưng Lý phu nhân đã nhanh tay, giữ cậu lại, dùng hai tay bám chặt cậu nói:

-"Ta là mẹ con. Cha con là Vương Bằng đã chết khi con mới hai tháng tuổi. Con sinh ngày 5/8/1997. Vào một ngày tuyết rơi giữa mùa đông, được sơ ở cô nhi viện Bình An mang về nuôi dưỡng"

Vương Nhất Bác nhìn người mẹ bao năm chưa từng xuất hiện trước mặt. Cậu gạt tay bà ra, nói:
-"Phu nhân, năm đó, bà đã bỏ đi sao giờ còn quay về?"

Lý Mạn Nhu đứng trước mặt con trai mình, rơi lệ nóng: -"Ta là có lí do. Con nghe ta nói được không?"

Ngồi xuống ghế, Lý Mạn Nhu một đường kể lại cho Vương Nhất Bác nghe câu chuyện hai mươi năm trước. Khi ấy, đứa con mới sinh được hai tháng tuổi, chồng chết, bọn cho vay đến siết nợ, rơi vào đường cùng, bà đành nhẫn tâm để con lại nơi đây.
Nửa năm nay, bà từ Mỹ trở về là muốn bù đắp những năm tháng đã qua.

Vương Nhất Bác im lặng nghe hết những lời Lý Mạn Nhu nói. Giờ đây, đứng trước mặt cậu, Lý Mạn Nhu đã trở thành vị Lý phu nhân quyền quý. Cậu lên tiếng:

-"Bao năm qua, tôi đều không biết cha mẹ mình là ai, ở đâu. Vậy nên, Lý phu nhân ở đâu thì quay trở về nơi đấy đi"

Lý Mạn Nhu lắc đầu: -"Ta sẽ quay trở về Mỹ nhưng sẽ là mang con cùng đi"

Vương Nhất Bác cũng lắc đầu: -"Vậy không thể đáp ứng bà rồi".

Cậu đứng dậy, cúi đầu chào rồi quay bước đi.

Lý Mạn Nhu nhìn một màn cự tuyệt của con trai thì vô cùng đau xót. Dù sao, lần này bà quyết tâm trở về cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Bà hiểu bắt một đứa trẻ bao năm không biết cha mẹ mình là ai, đến một ngày người mẹ đột ngột xuất hiện muốn mang người đi, Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ là đúng.

Lý Mạn Nhu gạt đi nước mắt, đứng dậy rời khỏi văn phòng, bước ra ngoài, bà lại trở thành Lý phú nhân quyền quý, sang trọng.

Thư ký và lái xe đã đứng ngoài đợi từ lâu. Thấy bà bước ra liền cúi đầu, Lý phu nhân lên tiếng giao phó:
-"Thư ký Trần thu xếp mấy người đến theo dõi và bảo vệ Nhất Bác. Nhất cử nhất động của nó, phải đảm bảo an toàn. Tất cả báo cáo lại cho tôi"

Thư ký Trần đứng đằng sau, nhẹ gật đầu nghe lệnh phu nhân.
Đeo lên kính đen, bà một đường ra xe, rời khỏi hội Long Quyền.

Từ trên tầng cao, Vương Nhất Bác nhìn theo xe hơi của Lý Mạn Nhu rời đi. Kí ức từ những ngày còn nhỏ lại tràn về.
Bao nhiêu năm sống tại cô nhi viện, cậu được sống ở nơi có tình thương của sơ và mấy đứa trẻ nhưng hỏi cậu có từng cảm thấy cô đơn không. Thì chắc chắn là có. Không biết cha mẹ mình là ai, ở đâu. Đến khi lớn lên, những tưởng đã không còn hy vọng gì thì đột nhiên... người mẹ bao năm chưa từng biết xuất hiện. Nói muốn bù đắp cho cậu, muốn đưa cậu đi khỏi nơi này. Rời xa thành phố nơi có cô nhi viện Bình An, nơi có anh em hội Long Quyền và nơi lưu giữ trái tim cậu: Tiêu Chiến.

Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!

———————

Đêm nay, Vương Nhất Bác cùng một số anh em túc trực ở cảng Tây thành phố. Chuẩn bị có chuyến hàng bên lão Thất sắp cập cảng.
Hai container hàng lần này là thuốc và thực phẩm chức năng, đã có đủ giấy tờ xuất nhập. Chỉ cần lưu kho hai ngày sau đó đưa hàng lên tàu chuyển sang đường biển xuất đi các nước Đông Nam Á.

Hàng vừa cập bến, hai container được hội Long Quyền kiểm tra và kí nhận.
Hai ngày này, các anh em vẫn thay phiên nhau trực tại cảng. Chuẩn bị cho đêm mai đưa hàng lên tàu là thuận lợi xong việc.

Một ngày một đêm ở tại cảng Tây không có việc gì xảy ra, buổi chiều, Vương Nhất Bác gọi Tử Hàn đến thay mình cùng mấy anh em tiếp tục trực kho tại đây.

Cậu lái xe moto đến dưới công ty chờ Tiêu Chiến tan làm.

Đợi gần nửa tiếng, anh từ công ty đi xuống. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy cậu: -"Em bảo tối mai mới về cơ mà?"

-"Vì em nhớ anh, em đón anh về, mình cùng đi ăn cơm xong em sẽ quay lại làm tiếp"

Tiêu Chiến nhìn cậu ái ngại: -"Em về với anh vậy có sao không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu: -"Không sao, Tử Hàn đã đến thay em rồi"

Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh, kéo anh lên xe ôm eo mình: -"Nào, em đưa anh đi ăn"

Hai người một đường vui vẻ đi đến quán ăn. Vương Nhất Bác gọi rất nhiều món ăn mùa hè cho Tiêu Chiến như mì lạnh, há cảo, xíu mại... để anh thưởng thức đến no bụng.

Nhìn khuôn mặt anh thời gian gần đây, được nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc điều độ lại được cậu đốc thúc ăn uống mà trở nên có da có thịt hơn, cậu thật sự thấy thích. Cậu vươn tay bẹo má anh, lớn rồi mà vẫn như Tiêu bảo bối.

Hai người ăn xong, Vương Nhất Bác lái xe chở anh về tiểu khu. Đưa anh lên nhà, đợi anh tắm xong ra ngoài, cậu cũng vừa pha trà hoa cúc cho anh xong, dặn anh uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Hôn lên trán anh, lên môi anh rồi chào tạm biệt, em đi làm đây.

————————————————————————

Chuẩn bị viết ngược mà không quen. Viết xong đọc không thấy hợp lý lại xoá đi. Khó viết quá, từ hôm qua đến nay viết mãi không xong mn ạ 😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top