C6 - Lạp Vân Tông
Không hề quay đầu lại một lần, Văn Dũng chạy như điên, tức tốc tiến về phía trước suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn vẫn còn đang thật sự sợ hãi trước con quái vật chưa từng thấy dù trong phim ảnh này.
Tuy vậy, qua một thời gian dài không nghe thấy động tĩnh truy đuổi từ phía sau, Văn Dũng bắt đầu bình tâm trở lại. Lúc này, hắn nhận ra một khó khăn mới.
"Hiện thời vũ khí đã dùng hết, nếu còn gặp quái thú nữa thì đó sẽ là dấu chấm hết với mình. Phải tìm chỗ họa phù tiếp cái đã!"
Hắn bắt đầu chậm lại và cẩn thận quan sát xung quanh, vừa lúc phù lục trên chân tắt đi, Văn Dũng chạy nép vào một gò đất nhỏ.
Nằm im khoảng năm phút, không thấy xung quanh có động tĩnh gì, hắn mới nhẹ nhàng lấy dụng cụ ra. Pha chu sa với rượu, nhỏ vào một giọt máu, những công đoạn này hắn đã làm thuần thục lâu nay. Liền sau đó mười tấm Phong Hành Phù lại ra đời.
Về hai con ác chủ bài khi tấn công, Văn Dũng rút trong túi ra một con dao xếp đi rừng loại có lưỡi cưa, nhẹ nhàng không tiếng động trèo lên cây cổ thụ gần đó, cưa một đoạn cành xuống. Rồi lại hí hoáy vẽ phù, niệm bí thuật Phù Tán lực và cuối cùng cưa nhỏ đoạn cành này ra. Lại qua vài tiếng đồng hồ, hắn đã có trong tay khoảng sáu bảy chục mảnh cả Bạo Phù lẫn Hỏa Phù. Như vậy cũng coi như có chút ít phòng thân.
Lúc này, qua một trận đấu, lại chạy trốn cả buổi, hắn bắt đầu thấy đói, mệt. Trớ trêu thay là túi đồ ăn đã mất đi trong cơn lốc, chỉ còn một chai nước. Văn Dũng đành uống nước cho tạm quên cái đói. Rồi lại chuẩn bị lên đường.
Vừa lúc sắp dán phù vào chân, hắn bỗng nghe một tràng tiếng chuông ngân.
Xác định được phương hướng phát ra âm thanh, Văn Dũng khẽ đi tới quan sát. Vừa rời khỏi gò đất, hắn đã thấy xa xa thấp thoáng ánh lửa.
"May thật, nếu lúc nãy mình dùng Bạo Phù đốn cây xuống thì đã bị phát hiện rồi. Nhưng không biết phía trước là người, là yêu hay là tiên đây? Cũng phải xem thử mới biết được!".
Đã một lòng cầu cơ duyên, hắn không thể bỏ lỡ điều gì cho dù có nguy hiểm. Nghĩ là làm, Văn Dũng tức tốc lên đường. Xuyên qua khu rừng, ánh lửa ngày càng sáng lên.
Đi được chừng một cây số, trong tiếng chuông vẫn ngân nga, Văn Dũng đã có thể thấy rõ tình hình phía trước, đó là một tòa thành, và một hàng dài người đang xếp rồng rắn trước cửa lớn.
Trang phục của những người xếp hàng không giống nhau, có người mặc áo dài, có người mặc võ phục, già trẻ lớn bé đều có. Nhìn thấy rõ họ mang hình dáng nhân loại, Văn Dũng quyết định tới gần một gã cao lớn, đưa tay chào theo kiểu võ hiệp, khẽ nói.
"Tiên sinh! Xin hỏi ..."
"Hỏi hỏi cái gì, ngươi không mau chóng vào xếp hàng, đợi khi đánh đủ 999 hồi chuông thì chờ ba năm nữa nhé!"
Văn Dũng ngớ người ra, rồi vội đứng vào hàng. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sau lưng có tiếng thở hồng hộc, một nam tử tóc xoăn đang cúi người thở dốc, miệng lẩm bẩm.
"May quá còn kịp, còn kịp"
Người đó vừa nói xong, tiếng chuông cũng dứt, cổng thành mở ra. Hai người mặc võ phục màu xanh sẫm bước ra, hô to.
"Hết thời gian nhận người, các ngươi vào thành chờ báo danh, ngoan ngoãn tuân thủ quy định nếu không lập tức trục xuất!".
Đoàn người bắt đầu tiến vào, lúc này Văn Dũng mới kịp nhìn trên tường thành ghi ba chữ "Lạp Vân Tông".
"Lạp Vân? Đám mây hình nón bao phủ núi bà Đen cũng được các nhà khoa học gọi là Lạp Vân. Thật thú vị!".
Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn đã cùng đoàn người vào đến một khoảng sân rộng. Hai người mặc võ phục lại hô to kêu gọi mọi người chờ đợi để báo danh, rồi sau đó đi thẳng vào trong.
Đứng trong đám người, Văn Dũng đang định hỏi thăm rằng rốt cuộc chúng ta đang báo danh để làm cái gì, thì phía trước đã vang lên tiếng trò chuyện.
"Không ngờ ta đến từ lúc nửa đêm mà vẫn xếp gần cuối như thế này, suýt thì bỏ qua cơ hội tuyển chọn đệ tử ba năm một lần này của Lạp Vân Tông".
"Ta đã nói nhiều lần với ngươi mà không tin, Lạp Vân Tông là tông phái lớn nhất ở đây, người muốn được vào nhiều vô kể, những kẻ xếp hàng đầu kia có khi đã đến đây từ tối hôm qua đấy".
"Ha ha, cũng phải, chỉ cần qua được kiểm tra, vào tông lập tức nhận ngay một bộ công pháp, lại được tận tình chỉ điểm tu luyện, dĩ nhiên là hơn hẳn học hành với mấy ông thầy là đệ tử bị đuổi khỏi tông môn ở quê".
"Đó là chưa kể vào tông còn có khả năng kiếm lợi, bí thuật, bí bảo của Lạp Vân Tông có thể giúp thu hoạch tinh hạch của hung thú, có thể bán lấy ngân lượng, hoặc luyện đan, luyện khí đều được, con đường tu đạo sẽ ngày càng tiến xa. Nếu ngươi ở ngoài, dù có năng lực giết chết hung thú thì đã sao, cũng chỉ tốn công tốn sức mà chả thu được gì".
"Các ngươi đều nói cái lợi, vậy còn cái khổ thì sao, ta nghe nói vào tông rồi thì phải bán mạng cho tông, trung thành tuyệt đối, lại còn phải làm nhiệm vụ, tinh hạch hung thú thu được cũng phải chia lại cho tông bốn phần".
"Ngươi nói năng nghe thật chối tai, nếu tông môn đã nâng đỡ, chỉ dạy cho ngươi, bắt ngươi trung thành thì có gì là sai. Làm người, ngươi lại không nhớ đạo lý "uống nước nhớ nguồn" hay sao hả?"
...
Tiếng nói chuyện càng lúc càng ầm ĩ, như sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng qua quá trình hóng hớt lắng nghe, Văn Dũng cũng đã tỏ tường hoạt động ở đây, hắn cũng không cần hỏi thăm nữa mà âm thầm cười lớn trong bụng.
"Thật sự là trúng số rồi, không ngờ lại đúng dịp khảo hạch vào tông môn. Mặc kệ tông môn này dạy cái gì, mình cũng phải thử mới được".
Lúc này, một mùi thơm nức từ phía sau truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Văn Dũng. Hắn quay phắt người lại, nhìn chầm chầm.
Tên tóc xoăn chạy tới sau hắn khi xếp hàng ngoài cổng, đang xé một con gà nướng vàng ươm ra thưởng thức. Hắn ngẩng khuôn mặt đầy dầu mỡ lên, bắt được ánh mắt ngấu nghiến của Văn Dũng, liền cười nói.
"Huynh đệ, thật ngại quá, ta chưa kịp ăn tối đã vội vã lên đường đến đây. Huynh có muốn dùng chút không, đừng ngại".
Miệng nói, tay hắn bẻ cái đùi gà còn lại đưa cho Văn Dũng.
Dĩ nhiên là Văn Dũng đói đến sắp hoa cả mắt sẽ khó có thể kìm lòng, nhưng kỷ niệm đẹp với tên lửa đảo "Thần Quan" khiến hắn cố gắng trấn tĩnh lại, mắt nhìn tóc xoăn đầy cảnh giác.
"Ha ha, ta nghe bụng huynh réo lên rồi kìa. Được rồi, giang hồ hiểm ác, chúng ta cũng mới gặp một lần, lại chuẩn bị làm thí sinh cũng coi như là đối thủ của nhau, huynh cứ cầm con gà này, xé chỗ nào tùy ý, vậy sẽ không sợ ta hạ độc chứ hả?"
Lúc này cơn đói đã khiến Văn Dũng không còn kìm chế được, hắn vươn tay lấy luôn cái đùi gà đã được bẻ.
"Cảm ơn huynh, ta cũng chưa ăn tối, cũng không dám nghi ngờ gì, ta nhận cái đùi này vậy".
Hai kẻ đói lúc này cùng im miệng lại, bắt đầu giải quyết từng miếng thịt gà, thậm chí còn chưa kịp hỏi tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top