Chương 5: Bệnh mù đường
- Việc gì?
Tô Vân thấy được khoảng cách cũng đã đủ xa, có lẽ đã an toàn liền đặt tráng hán ngồi tựa vào một gốc cây hiếu kì hỏi.
Tráng hán khó khăn tựa vào thân cây, thân thể hắn đã sắp vô lực rồi. Hắn cảm giác được thân thể hắn đang từ từ thoái hoá. Nội tạng thân thể cũng đã bị chấn nát. Lúc này hắn còn chưa chết cũng đều là lấy chút khí lực còn lại ép bản thân chống cự một lúc mà thôi. Tráng hán lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ màu đỏ. Hắn có chút lưu luyến nhìn về hộp gỗ này. Đây chính là thứ mà hắn cùng đám huynh đệ từ trong một mật địa liều mạng mang ra. Rốt cuộc khi ra khỏi mật địa lại bị đám đệ tử Lưu Vân môn truy sát muốn cướp đoạt. Không nghĩ cuối cùng toàn bộ bọn hắn đều đã bỏ mạng lại rồi. Món bảo bối này, hắn đến lúc chết vẫn có chút luyến tiếc.
- Tiểu huynh đệ, vật này là huynh đệ chúng ta từ trong một mật địa mang ra. Cũng vì nó mà đám đệ tử Lưu Vân môn kia mới truy sát chúng ta. Hiện tại ta cũng không sống được nữa, món đồ này tặng lại cho ngươi. Chỉ cầu ngươi giúp ta một chuyện, đưa vật này cho nhi nữ của ta, giúp ta nói với nàng ta thật sự có lỗi với mẫu tử nàng! Mẫu tử nàng ở phía nam Phú Giang trấn, tại An Hoa thôn.
Nói đến đây hắn ho khù khụ mấy cái, máu tươi từ khoé miệng liên tục trào ra, thân thể đã có chút không thể chịu được. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng nhét vào tay Tô Vân hộp gỗ kia cùng một chiếc trâm cài tóc kèm một trương giấy đã nhuốm mấy vệt máu. Ánh mắt tráng hán nhìn Tô vân trân trân chờ đợi hắn đáp ứng.
Bên tai Tô Vân lúc này thanh âm hệ thống bất ngờ vang lên:
- Nhiệm vụ xuất hiện: Giúp Lưu Cường chuyển tín vật cùng thư tín về tới tay nương tử cùng Nhi nữ hắn tại Phú Giang Trấn, An Hoa thôn!
Nhiệm vụ độ khó cấp: C
Giới hạn thời gian: Không!
Phần thưởng nhiệm vụ:
+ Bốn ngàn kinh nghiệm!
+ Truy Phong Chiến Xa
+ Thất Thải Linh Anh
Tiến cấp Luyện Thể kì cần một nhiệm vụ vận chuyển. Phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ?
- Tiếp nhận!
Tô Vân ý nghĩ vừa động, nhiệm vụ lập tức được hắn tiếp nhận.
- Được rồi, ta sẽ giúp ngươi!
Tô Vân gật đầu đồng ý. Tráng hán nhìn hắn chấp thuận uỷ thác của mình, lúc này mới yên tâm mỉm cười thân thể mềm nhũn mất đi sức sống. Tô Vân thở dài một hơi, đưa toàn bộ đồ vật chuyển vào trong ba lô của hắn. Ngay sau đó hắn chọn một địa điểm thích hợp đem tráng hán chôn đi. Sau nửa ngày rốt cuộc cũng hoàn thành, hắn đặt bia mộ ghi hai chữ Lưu Cường chi mộ, chắp tay hai lần sau đó rời đi.
.
Trời bắt đầu tối, Tô Vân rốt cuộc tìm được một hang động nhỏ khá ổn ở lại qua đêm. Ngẫm nghĩ lại hắn cũng đã tới thế giới này gần một tuần lễ rồi, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tràng cảnh chém giết huyết tinh như vậy. Thế giới này quả thực không giống với địa cầu. Không có thứ gọi là pháp luật ở đây. Tại dị giới này, kẻ mạnh chính là luật pháp, Tô Vân cũng rõ ràng một điểm. Hắn tại nơi này nhất định sẽ phải giết người, thậm chí giết không ít. Nếu không giết người, hắn nhất định sẽ bị người giết. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng hắn vẫn chưa có dũng khí lớn như thế.
- Mặc kệ đi, mình lại không phải quả hồng mềm. Nếu có tên khốn nào muốn giết mình, diệt hắn là được!
Tô Vân lẩm bẩm, có hệ thống trong tay, hắn còn không sợ a.
- Hệ thống, nói nghe một chút a. Nhiệm vụ tiến cấp luyện thể kì một nhiệm vụ là thế nào?
Tô Vân lúc này mới nhớ ra chuyện lúc sáng, hắn lập tức đưa ra nghi vấn đối với Hệ Thống.
Hệ thống được Tô Vân hỏi thăm cũng không có hẹp hòi như ban ngày, chậm rãi vang lên tiếng nói:
- Mỗi khi muốn tiến cấp một đại cảnh giới, kí chủ cần hoàn thành một lần vận chuyển nhiệm vụ mới có thể tiến cấp thành công!
- Hoá ra là như vậy, cũng đúng! Hệ thống ngươi chỉ có Nhiệm vụ, ba lô cùng kĩ năng thôi sao? Chẳng lec cửa hàng buôn bán hay nghề nghiệp các loại gì đó không có sao?
Tô Vân một lần nữa đưa ra câu hỏi vào trọng điểm. Hệ thống cũng quá sơ sài rồi.
- Kí chủ cần đạt tới luyện thể kì để mở ra nhiều hơn công năng!
Giọng nữ của hệ thống từ tốn đáp lời, ngay sau đó liền yên lặng không có nói thêm điều gì. Tô Vân hỏi thêm vài câu cũng không thấy hệ thống đáp lời liền không hỏi nữa. Hắn kiểm tra lại một hồi hang động, lại kê đá chắn cửa hang cho chắc chắn mới yên tâm.
Tô Vân đem chiếc hộp của tráng hán kia ra định mở. Thế nhưng hắn loay hoay một hồi đều không có mở được. Hộp gỗ này quả thực quái lạ, rõ ràng có cạnh mà dùng sức mở không nổi. Tô Vân lắc lắc mấy cái, bên trong rõ ràng có đồ vật. Chẳng lẽ phải đợi tu vi mạnh hơn mới có thể mở.
- Hệ thống, thứ này làm sao mở không được?
Hết cách, Tô Vân lập tức hỏi hệ thống.
- Tu vi kí chủ hiện tại không thể mở ra cấm chế của hộp gỗ. Chờ đến Anh biến cảnh liền có thể mở!
Hệ thống cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói một câu làm Tô Vân ngẩn người. Đợi a, thế thì đợi một chút, hắn cũng không vội.
Ánh sáng ban mai của một ngày mới lại xuất hiện, không khí tươi mát của rừng rậm làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tô Vân đang đẩy nhanh cước bộ đi về phía trước. Hắn hiện tại có mục tiêu đi tới, đó chính là An Hoa thôn tại Phú Giang trấn. Hắn dự định đi ra thông lộ liền tìm người hỏi thăm. Đi mất nửa ngày rốt cuộc cũng thấy đường lớn. Lại đi thêm một khoảng thời gian nữa, phía trước hắn đã xuất hiện bóng dáng nhân loại.
Đám người này là một đội ngũ gồm bốn nam một nữ đều là thanh niên trẻ tuổi. Tiến vào sâm lâm thám hiểm thường thường là các chi dong binh đoàn. Có đoàn gồm mấy chục người, thậm chí là mấy trăm người hợp thành đoàn đội. Mục tiêu của những dong binh đoàn này chính là các dược thảo cùng săn giết yêu thú. Cũng có một số tiểu đoàn đội mấy người đi lại trong sâm lâm. Những người thế này thường thường là đám thanh niên trẻ tuổi các thế lực đi lịch lãm. Mà đám người trước mắt cũng chính là tiểu đội như vậy.
Tô Vân một người đi tới, toàn thân hắc y màu đen, ngay cả áo choàng cũng màu đen làm năm người rơi vào cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng nhìn không thấu đối phương tu vi, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
- Chư vị, ta có thể làm phiền một chút sao?
Tô Vân đi tới, khi còn cách chừng năm mét liền nhẹ giọng mỉm cười hỏi. Năm người nhìn nhau, một thanh niên lên tiếng đáp:
- Ngươi muốn hỏi chuyện gì?
Tô Vân nhìn năm người bọn hắn cảnh giác như vậy, vũ khí trong tay cũng đã nắm chặt liền cười khổ nói:
- Ta chỉ muốn hỏi một chút Phú Giang trấn đi lối nào mà thôi!
Nghe Tô Vân hỏi, đám người này thở ra một hơi thế nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Thiếu nữ duy nhất trong năm người kia cười khanh khách mà nói:
- Tiểu đệ đệ, Phú Giang Trấn cách đây bốn ngày đường a, ngươi xem hướng này đi thẳng bốn ngày liền tới Phú Giang trấn rồi!
Thiếu nữ mỉn cười duyên, nhìn thấy Tô Vân không ngờ trẻ như vậy liền mỉm cười lên tiếng trêu đùa. Thiếu nữ này ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Trên người chỉ mặc một bộ y phục dã ngoại ngắn. Hai chân dài trắng không tỳ vết đều hiển lộ. Bộ mông tròn vểnh cao, hai cánh tay cũng lộ ra ngoài. Cách ăn mặc của nàng dường như muốn khiêu khích người ta phạm tội vậy. Khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp, mặc dù có mang một tấm nạng che mặt, thế nhưng loại mĩ nữ như nàng, chỉ nhìn thân thể thôi cũng đoán được rồi. Đeo thêm nạng che mặt chỉ làm người ta có ý tứ hơn mà thôi.
- Ra là thế, đa tạ !
Tô Vân chắp tay cảm ơn, cũng không có nhìn thêm nhiều nhanh chóng rời đi.
Năm người kia nhìn theo hắn mất hút tại trong cánh rừng liền mới thở ra một hơi yên tâm chút. Nói thực khi nãy gặp thiếu niên kia thật mạnh cho bọn hắn áp lực không nhỏ. Không nghĩ một thiếu niên chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi lại xuất hiện một mình ở đây. Bọn hắn không thể cảm ứng được tu vi của đối phương, một là đối phương tu vi cao hơn bọn họ, hai là đối phương không phải người tu luyện. Trong trường hợp này khẳng định là vế trước. Bởi vì người bình thường sẽ không bao giờ một mình lại dám tiến vào trong sâm lâm thế này.
- Có lẽ hắn là một thế gia nào đó đi lịch lãm!
Có người nhẹ nói, đám người gật gù đồng ý. Một lần nữa tiến vào bên trong sâm lâm.
Tô Vân đi trong sâm lâm đã tới ngày thứ tư, thế nhưng hắn vẫn không có tìm được đường ra, thậm chí còn thấy rừng ngày càng rậm rạp. Hắn lắc đầu, cười khổ:
- Aiz, bệnh nghề nghiệp, không biết lại đi tới nơi nào nữa rồi!
Thở dài một hơi, hắn chậm rãi ngồi xuống dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Trong bốn ngày này hắn đã gặp qua hai con yêu thú cấp hai cùng một thực vật hoa cấp hai. Tô Vân cũng thử liều mạng lấy ra Trường tiên muốn đánh một chut thế nhưng trường tiên khủng bố trong tay hắn lại chẳng khác gì một cái roi mây tầm thường. Không nói hắn không có vũ kĩ, mỗi lần đánh tới đều trượt. Yêu thú cấp hai ngang với luyện thể cảnh, tốc độ cùng sức mạnh không phải là thứ mà Tô Vân hiện tại có thể chống lại được. Cuối cùng sau một hồi lăn lê bò trườn không chịu nổi hắn lại phải dùng Nhất Kích Tất Sát.
Tu vi của Tô Vân hiện tại chính là Luyện Khí tầng sáu.
- Hệ thống, tại sao ngươi lại không có bản đồ! Có bản đồ thì tốt rồi a, bệnh mù đường của ta cũng có thể nhẹ đi phần nào!
- Kia chủ nên nhớ, một người vận chuyển đều phải dựa vào chính bản thân để tìm đường lối. Đây là cơ bản.
Tô Vân chán không muốn hỏi thêm, dự định nghỉ ngơi một chút liền đi tiếp. Sau một canh giờ, hắn dừng bước chân, có chút suy nghĩ mông lung. Bởi vì hắn thấy được càng đi rừng rậm nơi này càng rậm rạp. Dường như hắn lại càng đi sâu hơn vào bên trong sâm lâm rồi.
- Có lẽ cần quay lại hướng cũ. Vào sâu hơn khẳng định tao ngộ yêu thú càng mạnh mẽ. Chỉ sợ một chiêu thuấn sát thì quả thực lỗ lớn.
Tô Vân lẩm bẩm, đang tính quay đầu rời đi thì phía trước phát sinh tiếng nổ lớn. Lòng hiếu kì của hắn lại dâng lên. Nếu nói Tô Vân hắn có những tật xấu gì, đó chính là Mù đường cùng hóng hớt nặng.
Tính tò mò trỗi dậy liền để hắn không cách nào rời đi.
- Đi xem một chút, không ổn liền chạy!
Hắn tự lẩm bẩm như vậy, gan lớn tiến tới phương hương phát sinh tiếng nổ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top