Chương 3: Biến cố trong rừng

- Lạc Phi Vũ!
Trong đầu Tô Vân chợt loé lên danh tự này. Hắn xoay người nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai trước mắt. Trước mặt hắn lúc này là một thiếu nữ xinh đẹp khả ái. Trên người mặc một bộ y phục trắng như tuyết tôn nên dáng người xinh đẹp, đường cong uyển chuyển mê người. Khuôn mặt ráng hồng xinh đẹp như hoa đào vừa nở. Đôi mắt to tròn ngập nước như hai vì sao, thế nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ lo lắng cùng không yên.
- Đúng là ngươi, Tô Vân, ngươi thật sự còn sống!
Nói đến đây, thân thể Lạc Phi Vũ có chút run lên, hai con mắt đã tràn ngập vui mừng lại xen nỗi đau thương.
- Lạc Phi Vũ, không nghĩ gặp được nàng ở đây!
Tô Vân cười cười, ngón tay trỏ theo thói quen gãi gãi sống mũi. Mặc dù tâm trạng hắn lúc này bị ảnh hưởng bởi chấp niệm của tên Tô Vân trước kia, thế nhưng hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Dù sao hắn vẫn là thanh niên ở thế kỉ hai mươi mốt a. Hơn nữa hắn hiện tại chính là chủ nhân của cái thân thể này, thân mang hệ thống làm hắn có tự tin vô cùng.
Thế nhưng nụ cười này của hắn trước mắt Lạc Phi Vũ lại trở thành nụ cười gượng gạo. Nàng cảm giác được trong nụ cười kia của hắn lại chính là chôn giấu nỗi đau đớn cùng bi thương a.
Không phải sao, một gia tộc trong một đêm lại bị thế lực thần bí tiêu diệt. Cũng không rõ là thế lực nào làm, nhưng có thể làm như vậy đích xác là không thể trêu chọc nổi. Thậm chí gia tộc của nàng cũng không thể làm được như thế.
- Tô Vân sao, ta nghĩ ngươi nên cách xa một chút, hiện tại ngươi đã không còn tư cách nói chuyện với tiểu thư nhà ta!
Một âm thanh đầy vẻ ngạo mạn, mang theo ý tứ chấn nhiếp vang lên. Phía sau lưng một trung niên mặc trường bào màu xanh mang theo mười phần không khách khí lớn tiếng nói.
- Đoàn trưởng lão, ngươi im miệng cho ta!
Lạc Phi Vũ bất chợt nổi nóng, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận quát lên với trung niên phía sau. Thế nhưng trung niên kia không hề có chút sợ hãi hay bận tâm đến Lạc Phi Vũ. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về Tô Vân lên tiếng nói:
- Tô Vân, ngươi đã không còn là thiếu gia của Tô gia nữa. Lúc trước Tô gia muốn với cao với tiểu thư nhà ta đã vô cùng miễn cưỡng rồi. Hiện tại Tô gia cũng không còn, ngươi hiện tại chính là chó nhà có tang không cẩn thận có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tiểu thư nhà ta mấy ngày trước đã được Thiên Kiếm môn thu làm đệ tử, với thiên phú của tiểu thư nhất định trở thành đệ tử thân truyền. Ngươi hiện tại xem lại bản thân mình đi, ngươi chính là chết tâm đi!
Lúc này ở ngoài cổng thành thế nên rất nhiều người chú ý nhìn qua đây xem náo nhiệt.
- Đoàn trưởng lão....
Lạc Phi Vũ còn muốn quát lên liền bị Đoàn trưởng lão này chiếm trước tiên cơ. Chỉ thấy hắn cúi đầu thi lễ nhẹ nhàng nói:
- Mời tiểu thư hồi gia tộc, hiện tại tiệc chúc mừng tiểu thư đã được gia tộc an bài thoả đáng, mời tiểu thư trở về để kịp thời gian.
- Ngươi...!
Lạc Phi Vũ trong lòng vô cùng không yên, thật muốn đánh cho lão già này một cái tát mới được. Thế nhưng nàng lại không có thực lực ấy. Hiện tại nàng cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng chín đỉnh phong mà thôi. Mà tên Đoàn trưởng lão này lại có tu vi Anh Biến cảnh trung kì. Nàng không phải đối thủ của lão.
Tô Vân nhìn tình cảnh này chỉ nhếch môi cười lạnh, cũng không có nói gì. Loại mắt chó nhìn người này hắn đã quá quen rồi, không có gì to tát cả. Trước kia làm một xe ôm, hắn làm sao chưa từng bị người ta xem thường chứ. Đối với Tô Vân chỉ cần đối phương không có nổi lên sát tâm với hắn, hắn không cần để vào trong tai. Dù sao loại người này trên đời nhiều lắm, vơ một cái ra cả bó. Hơn nữa, thế giới này thực lực vi tôn, hắn cũng không cảm thấy có gì quá quắt. Càng là trước mặt Lạc Phi Vũ, hắn cũng không muốn một chiêu giết chết lão già này a.
- Lạc Phi Vũ, cố gắng mạnh mẽ lên, chúc nàng luôn luôn đạt được nhân sinh như mong muốn!
Tô Vân mỉm cười, cũng không đợi Lạc Phi Vũ quay lại liền rời đi. Gặp được Lạc Phi Vũ có lẽ cũng là ước nguyện cuối cùng của Tô Vân kia. Hiện tại chấp niệm này của hắn rốt cuộc cũng được thoả mãn, hắn đã triệt để biến mất. Lúc này chỉ còn có Tô Vân hắn mà thôi, không còn một mối quan hệ nào với Lạc Phi Vũ nữa cả.
Nghe Tô Vân nói ra lời này, Lạc Phi Vũ trái tim có chút chua xót. Trái tim nàng một hồi đình trệ, nàng lập tức quay người lại muốn nói gì đó, thế nhưng nàng lại nghẹn lời không thể cất lên. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn, nàng có cảm giác tâm hồn nàng như mất đi một nửa. Nàng và hắn đã có một khoảng cách lớn như vậy sao?
- Chúng ta còn có thể gặp lại sao?
Lạc Phi Vũ giọng nơi có chút run rẩy, hai mắt đã có chút cay cay.
Bước chân của Tô Vân chợt dừng lại, thân thể hắn cũng không có quay đầu. Cánh tay hắn giơ lên cao ngang tai, âm thanh khiến người xung quanh cũng có thể nghe thấy rõ ràng:
- Hữu duyên sẽ gặp lại!
Lời vừa dứt, Tô Vân tiếp tục bước đi, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút. Rốt cuộc đến khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt, Lạc Phi Vũ mới nhẹ nhàng nấc lên một tiếng. Ngay sau đó dùng cánh tay lau nhẹ đi một giọt nước mắt. Ánh mắt nàng kiên định hơn rất nhiều, có lẽ nàng và hắn thật sự không còn đi chung một con đường nữa.
- Chúc nàng đạt được nhân sinh như ý muốn!
Tiếng nói của Tô Vân vẫn vang lên bên tai Lạc Phi Vũ. Nàng vừa đi vừa lầm bẩm:
- Nhân sinh như ý muốn sao, nhân sinh của ta có thể không có ngươi không?
..
Trong một khoảng cánh rừng rậm rạp, Tô Vân cước bộ chậm rãi, ánh mắt tràn ngập hiếu kì nhìn bốn xung quanh. Có thể nói rừng rậm ở thế giới này quả thực làm người ta cảm giác vô cùng nguyên thuỷ a. Không giống như ở địa cầu, rừng rậm đều bị công nghiệp hoá phá hại, môi trường sinh thái rừng đều bị tàn phá chẳng còn hình dạng.
- Hệ thống, ngươi có thể nói mấy câu sao?
- Không thể nói!
Trên đường đi Tô Vân không ngừng hỏi chuyện hệ thống. Thế nhưng đáp lời hắn cũng chỉ có ba chữ không thể nói. Ấy vậy mà Tô Vân cũng không thấy nhàm chán, trên đường hắn đều hỏi đi hỏi lại không thôi. Nghe được tiếng nói của hệ thống bên tai làm hắn cũng đỡ thấy buồn tẻ.
- Tu vi hiện tại là Luyện khí tầng bốn a, quả thực yếu ớt!
Tô Vân mỉm cười, bước chân tiếp tục đi tới phía trước. Theo trí nhớ của tên Tô Vân kiếp trước để lại cho hắn. Thế giới này người tu luyện đều có mười cảnh giới. Theo thứ tự chính là Luyện khí kì, Luyện thể kì, Anh biến cảnh, Phá Anh cảnh, Ngưng Thế cảnh, Thiên Phách cảnh, Địa Suất Cảnh, Viên Vương Cảnh, Thánh Tôn Cảnh, Đế Thần Cảnh.
Mỗi đại cảnh giới đều chia làm chín tiểu cảnh giới, chín tiểu cảnh giới này đại diện cho hạ trung thượng của đại cảnh giới đó. Mà mỗi đại cảnh giới đều phải đạt đến hậu kì đỉnh phong, sau đó viên mãn mới có thể đột phá đến tầng cao hơn.
Nơi hắn đang sống chính là Hùng Long đế quốc. Hùng Long đế quốc chính là một quốc gia rộng lớn. Lịch sử hình thành đã ngàn năm, nghe nói có một vị Thiên Phách Cảnh toạ trấn. Ngàn năm qua cũng không ai rõ Hùng Long đế quốc rốt cuộc có cường giả đột phá Thiên Phách cảnh nữa hay không. Mà Thiên Kiếm Môn vừa rồi tên trưởng lão của Lạc gia kia nói Tô Vân cũng nghe qua một chút. Chỉ biết Thiên Kiếm môn kia chính là một môn phái cực kì khủng bố trên đại lục. Có thể nói Hùng Long đế quốc chính là phụ thuôc vào Thiên Kiếm môn, hàng năm cống hiến tài nguyên tài phú cho Thiên Kiếm môn để được Thiên Kiếm môn bảo hộ. Thiên Kiếm môn cường giả như mây, mỗi thanh niên nam nữ tại Hùng Long đế quốc đều lấy Thiên Kiếm môn làm tiêu chí. Mỗi năm đều tranh đấu tranh dành danh ngạch tiến vào Thiên Kiếm môn làm đệ tử. Nếu như may mắn trở thành đệ tử nội môn của Thiên Kiếm môn thì liền quá khủng bố rồi. Gia tộc của hắn cũng như thế mà trở nên vô cùng vinh quang, nhanh chóng quật khởi.
Tô Vân lắc đầu thở dài, cũng cảm thấy may mắn cho Lạc Phi Vũ. Không khó nhận ra nàng cùng Tô Vân trước kia có giao tình không cạn, thậm chí đã đến mức sắp phá vỡ bức màn tình cảm.
Chính vào lúc đang suy nghĩ miên man, Tô Vân lập tức nghe được phía trước có động tĩnh không nhỏ, dường như phát sinh chiến đấu.
Vốn hiếu kì cộng thêm gan to bằng trời, Tô Vân lập tức tiến tới phía trước theo dõi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy người khác giao thủ a.
.
.
Phía trước không ngờ lại có một bãi đất trống không lớn. Lúc này đang có hai phe nhân mã đang không ngừng chiến đấu. Một phe y phục thống nhất, toàn bộ đều là thanh bào, trên thanh bào đều có hai đoá lưu vân màu trắng bắt mắt. Chắc chắn là tiêu chí của một thế lực không nhỏ. Phe còn lại là một đám người y phục hỗn loạn. Đám người này người nào người nấy hung hãn không sợ chết. Thế nhưng công kích của bọn hắn tán loạn, lại đều là độc lập tác chiến, nhìn qua lập tức biết là tán tu.  Không giống như đội ngũ kia, đám người phe đối lập đều là công thủ phối hợp nhịp nhàng, thực lực lại đồng đều rất nhanh chém giết phe đối phương tán loạn.
Một tráng hán tán tu bị một cước đá bay hơn mười mét. Trên không trung phun ra máu tươi, hắn khó khăn bò dậy lớn tiếng nói:
- Lưu Vân môn quả thực là một đám nguỵ quân tử. Ta nhổ vào, cái gì mà danh môn chính phái. Ngay cả tầng lớp tán tu cũng không buông tha. Con mẹ nó toàn là một đám hạ đẳng!
Tráng hán này chính là chửi một hồi phát tiết lửa giận trong lòng. Tán tu chính là như vậy, một khi nói chuyện liền không có kiêng nể. Mỗi từ đều mang theo ngữ khí lưu manh đầu đường xó chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top