Chương 4: Ngôi làng của những sinh vật Huyền Bí
Là một kẻ khá ngây thơ, ngốc nghếch, sống tình cảm và luôn lạc quan. Hắc Ảnh dễ buồn, nhưng cũng rất nhanh quên đi, hắn không thích cảm giác khó chịu mà buồn đau đem lại. Hắn rất nhanh vui vẻ sau khi khóc sướt mướt dưới gốc cây đại thụ. Điều đó làm cho Nấm Nổ, Nấm Gai phải ngạc nhiên.Nấm Gai Nói:
- Ta không biết lúc nãy ngươi khóc thật hay giả nữa! Bây giờ ta lại thấy ngươi cười rồi.
Nấm Nổ nhìn Hắc Ảnh và cười rạng rỡ nói:
- Đó là điều thứ 2 tôi thích ở Hắn, sau mùi hương Nấm Gai à!
Hắc Ảnh đi cùng những sinh vật Huyền Bí về hướng Tây khu rừng. Vừa đi hắn vừa quan sát mọi thứ xung quanh với ánh mắt tò mò,mọi vật hai bên đường thay đổi dần.
Điều lạ lùng đầu tiên là hắn để ý thấy những con vật không còn tiến gần hắn để ngửi mùi hương nữa,Hắc Ảnh quay sang hỏi Nấm Nổ:
- Tại sao ta không còn thấy những con vật khác tiến lại gần ta nữa? Hay mùi hương hương trên cơ thể ta không còn nữa? Hắn hỏi với hi vọng mùi hương trên cơ thể biến mất!
Nấm Nổ nghe vậy liền kéo một người bạn khác của nó ra trước mặt Hắc Ảnh , nó chỉ vào tên đồng bọn có cái đầu nấm màu vàng và nói:
- Hắn tên là Nấm Thơm. Mùi hương thơm trên người hắn đã át đi mùi hương trên cơ thể của ngươi toả ra.
Nấm Thơm là sinh vật khá nhút nhát, nó nhìn Hắc Ảnh, gật đầu chào, rồi rụt rè lùi ra sau. Hắc Ảnh thấy trên đầu nó có một làn khói mờ ảo màu vàng bốc lên, lúc ẩn lúc hiện.
Sau khi hiểu rõ vấn đề mà bản thân thắc mắc. Hắc Ảnh quay sang Nấm Nổ hỏi tiếp:
- Nãy giờ ngươi là kẻ nói nhiều nhất, ngươi tên là gì?
Nấm Nổ vui vẻ nhìn Hắc Ảnh và nói:
- Ta tên là Nấm Nổ. Rồi nó chỉ tay vào từng người bạn của mình và giới thiệu: hắn là Nấm Gai,hắn là Nấm Nhảy ,kia là Nấm Tím, hắn là Nấm Sao....
Một tên có cái đầu nấm đốm trắng, đốm xanh chen lên phía trước mặt Hắc Ảnh nói to:
- Nhìn nè, Ta tên là Nấm Phát Quang. Hắc Ảnh để ý thấy đầu nó phát ra ánh sáng trắng và xanh.
Sau khi giới thiệu hết tất cả các bạn nấm của mình, Nấm Nổ quay lại hỏi Hắc Ảnh:
- Ngươi tên là gì ? Ngươi tên là Đen Xì hả?
Hắc Ảnh trả lời với giọng bực dọc:
- Hắc Ảnh là tên ta. Sao ngươi lại tự tiện đặt tên cho ta.
Cả bọn nấm lại ôm bụng ,lăn ra cười ngặt nghẽo.Hắc Ảnh dậm chân trong sự tức giận, hắn không thích kẻ khác tự tiện đặt tên cho mình, nhất là cái tên đó hàm ý miêu tả cơ thể hắn.
Nấm Nổ vừa cười vừa đập đôi tay ngắn ngủi xuống đất, nó nói với mọi người:
- Tui thấy cái tên Hắc Ảnh và Đen Xì chẳng khác gì nhau, nhìn hắn vẫn cứ vừa đen vừa xấu mà thôi ,rồi nó bò lăn ra cười khi nghĩ về điều đó.
Hắc Ảnh thấy bầy nấm như vậy thì không biết nên khóc hay cười nữa, cơn giận của hắn dần nguội đi. Hắn thấy lũ nấm khá thú vị, nhất là Nấm Nổ. Nó đúng là cây hài của cả bọn. Với cái giọng the thé , mắc cười, hay diễn trò vui và có những câu nói vô tâm, hài hước, nó được bạn bè yêu quý.
Hắc Ảnh lại quan sát xung và phát hiện ngoài lũ nấm còn có nhiều sinh vật Huyền Bí khác. Hắn mở lời hỏi tiếp khi thấy lũ nấm đã bớt cười lăn lộn trên mặt đất:
- Những sinh vật khác đi cùng các người tên là gì? Tại sao chúng không nói tiếng nào thế? Hắc Ảnh chỉ tay về phía những sinh vật Huyền Bí có hình dáng giống bắp cải xoăn có đủ 2 chân và 2 tay đang đứng phía xa.
Nấm Gai đã ngưng cười và nói:
-Không phải sinh vật Huyền Bí nào cũng biết nói. Chúng tôi đã phải học rất lâu mới nói được.
Hắc Ảnh thấy lạ lùng làm sao. Hắn có phải học gì đâu. Ngày trước hắn không nói đơn giản là vì chẳng ai bắt chuyện với hắn cả.Hắn nghĩ nói là điều dễ dàng nhất , hiển nhiên nhất,ai cũng biết nói cả, chỉ là họ không muốn nói ,giống như hắn trước kia vậy.
Nấm Nổ cũng nói xen vào:
- Học nói khó lắm đó.Chị Tiểu Linh đã phải dạy cho chúng tôi rất lâu đấy.Mỗi lần phát âm sai là lại bị chị ấy đánh cho một roi. Khuân mặt nó tái đi vì sợ mỗi khi nhớ đến lúc học nói và bị đánh.
Nấm Phát Quang bỗng hét lên :
- Cậu không được nói xấu chị Tiểu Linh! Chị ấy là người xinh đẹp nhất! Dễ thương nhất! Chị ấy chẳng bao giờ đánh tớ cả, chỉ tại cậu lười biếng, ham chơi, học mãi mà chẳng nhớ được từ nào nên mới bị đánh.Cậu là đồ ngốc!
Nấm Nổ nghe vậy thì vừa xấu hổ , vừa tức giận. Nó giơ hai tay ngắn ngủi về phía Nấm Phát Quang và lao tới.
Nấm Phát Quang thấy vậy thì sợ hãi chạy về phía những cây nấm khác, miệng thì la lớn:
- Cứu.. Cứu.. Cứu tớ với! Tên khốn đó lại muốn nổ nữa đó!
Lũ nấm thấy cảnh đó thì vừa sợ hãi, vừa thích thú.
Những sinh vật Huyền Bí khác thấy vậy cũng nhảy lên vui sướng. Rõ ràng hầu hết bọn chúng thích thú khi thấy cảnh này.
Những sinh vật hình dáng bắp cải xoăn chạy tới, chạy lui đầy kích thích.Còn những sinh vật Huyền Bí có cơ thể như dễ cây, trên đầu mọc ra 2 chiếc lá xanh thì vui vẻ bay tới, bay lui, 2 chiếc lá quay như chong chóng.
Hắc Ảnh thấy mọi thứ thật là hỗn loạn, hắn lắc đầu chán nản, không thấy hay ho gì.Nhìn Nấm Nổ tức giận quyết đuổi bắt bằng được Nấm Phát Quang làm hắn ngao ngán.
Nấm Nổ vừa đuổi theo Nấm Phát Quang, vừa nói trong cơ tức giận:
- Đứng lại tên khốn kiếp! Ta nhất định phải đánh cho ngươi 1 trận!
Nấm Phát Quang khá nhanh nhẹn, với đôi chân ngắn ngủn, nó chạy lắt léo qua các sinh vật khác để tránh sự truy đuổi của Nấm Nổ.
Chạy mãi mà không bắt được Nấm Phát Quang, mặt Nấm Nổ đã đỏ bừng lên. Thấy vậy, lũ nấm và những sinh vật Huyền Bí khác chạy lùi ra xa.
Khi không còn ai che chắn cho mình. Nấm Phát Quang liền chạy về phía Hắc Ảnh cầu cứu , nó chạy tới ngay trước mặt Hắc Ảnh thì bị Nấm Nổ chụp được.
Nấm Nổ đã làm một việc phi thường đó là nhảy lao về phía trước,với đôi chân ngắn ngủi mà nó nhảy xa được tới gần 40 cm , quả là một kỳ tích.
Hai tay Nấm Nổ chụp được chân Nấm Phát Quang, chúng ngã lăn lộn trên mặt đất, vừa đánh Nấm Nổ vừa nói:
- Dám nói tôi ngốc hả? Tôi phải đánh chết cậu!
Khuân mặt của nó vẫn đỏ bừng tức giận, nó đánh, nó đá, cắn cả vào chân vào tay thằng bạn.
Nấm Phát Quang sợ hãi kêu gào, nó cố gắng chống trả nhưng bị cơn giận điên cuồng của Nấm Nổ làm cho yếu thế.
Hắc Ảnh thấy vậy thì vội đi tới can ngăn, hắn chưa kịp tới nơi để cứu Nấm Phát Quang thì Nấm Nổ đã không kiềm chế nổi cơn tức giận mà nổ tan tành. Những hạt giống màu vàng và đỏ trên đầu cứ thế bắn lên cao tới tận 5- 6 m, bay đi khắp mọi hướng .
Hắc Ảnh bị sốc trước cảnh tượng đó! Những sinh vật Huyền Bí khác thì lại vui vẻ nhảy cẫng lên, còn những cây nấm thì đồng thanh kêu :
-Đẹp làm sao! Đẹp làm sao!
Cái đầu Nấm Nổ không còn nữa, chỉ có thân đá màu trắng là nguyên vẹn. Nấm Gai sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp bạn mình phát nổ thì mặt tỉnh bơ chạy về phía Nấm Phát Quang hỏi:
- Có sao không? Rồi nó nhe răng cười với thằng bạn.
Nấm Thơm thì chạy đi tìm mấy hạt giống màu vàng và đỏ của Nấm Nổ.
Hắc Ảnh bộ mặt ngây ngô khó hiểu, hắn nhìn cái cơ thể đá màu trắng còn sót lại của Nấm Nổ và hỏi:
- Nó chết chưa? Tại sao các người không cảm thấy đau buồn khi bạn mình phát nổ,Ta thấy các ngươi thích thú khi thấy cảnh đó.
Nấm Phát Quang đứng lên với bộ dáng khá thê thảm , cơ thể bị trầy xước khắp nơi nói:
- Hắn không chết được đâu! Hắn luôn nổ như vậy mỗi khi không kiềm chế được cơn giận.
Nấm Gai kêu Nấm Tím và Nấm Sao từ xa tới để mang cơ thể đá, phần còn lại của Nấm Nổ đi. Còn nó thì dìu Nấm Phát Quang đang nhăn nhó và đi tập tễnh , vừa đi nó vừa nói nói với Hắc Ảnh:
-Chỉ cần còn cơ thể đá và mấy hạt giống vàng, đỏ là Nấm Nổ sẽ lại hồi sinh , chúng tôi sẽ đưa những thứ đó tới Hồ Nước Thiêng.
Hắc Ảnh nghe vậy thì yên tâm hơn, hắn lặng lẽ đi cùng với những sinh vật Huyền Bí; hắn không hỏi chúng thêm điều gì nữa, mọi thứ vừa trải qua khiến Hắc Ảnh phải suy nghĩ nhiều.
- Đúng là kỳ lạ! Mọi thứ thật kỳ lạ làm sao!
Những trải nghiệm mới khiến Hắc Ảnh trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc; lúc tức giận, lúc buồn, lúc vui, rồi tới hết sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hắn nghĩ:
- Dời xa bóng cây cổ thụ là quyết định đúng đắn!
Hắc Ảnh háo hức chờ mong những gì sảy ra sắp tới , hắn cố nhịn không hỏi ai nữa , dù còn rất tò mò nhưng hắn cố kiềm chế bản thân.
Sau khi đi tiếp tầm nửa tiếng đồng hồ , cuối cùng thì những sinh vật Huyền Bí cũng dừng lại trước một thác nước. Hắc Ảnh đi cùng chúng qua thác nước. Và rồi, xuất hiện trước mặt hắn là một thế giới mới tuyệt đẹp. Đó là ngôi làng của những sinh vật Huyền Bí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top