Hồi chuông thứ nhất_Dòng đời ngả nghiêng

                      Trong chúng ta có lẽ ai cũng từng cắp sách đến trường lớp, nơi đó chúng ta đã có được rất nhiều điều đáng nhớ. Thầy cô từng dạy chúng ta: "Thời gian là vô giá, chúng ta phải trân trọng từng giây từng phút đừng để chậm trễ khi tương lai đến".       

                      Với tôi, những lời ấy đã từng rất  hoàn hảo. Năm lên trung học, tôi tách ra sống riêng với gia đình. Tôi dùng 2/4 thời gian đến trường 2/4 còn lại làm những việc trong tầm khả năng để đỡ đần cuộc sống. Từng ngày trôi qua, tôi hoà nhịp vào đô thành vội vã, trong trí nhớ cứ văng vẳng bài học năm ấy. Bất giác, tôi đã quên chính mình. Những lời năm ấy hứa hẹn, những cuộc tình của một tên nhóc hay những đam mê chấp nhất một thời với những thứ cổ điển. 

                     Một ngày lại một ngày trôi qua, tôi càng lúc càng bận. Sức nặng học tập cứ nối tiếp nhau mà đến, công việc cũ cũng chẳng thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Hiển nhiên tôi đã bỏ công việc cũ và đi theo làm một bồi bàn trong một nhà hàng Pháp. Vẫn cứ vội vã bon chen mưu sinh, đến một ngày khi tôi bất chợt đưa tay đặt lên lồng ngực mình, lặng im rồi sực tỉnh nước mắt đã rơi tự bao giờ. . .

                     Bạn biết vì sao tôi khóc chăng? khi ấy tôi đã hoảng sợ vì tôi đã nghe được hồi chuông, hồi chuông cảnh tỉnh đến từ thế giới này, nó văng vẳng từng đợt như thuỷ triều đánh úp vào tim tôi. . .Tôi đã lạc, lạc trong dòng người đó. Khoảng khắc ấy, khi tôi mệt mỏi với sự vội vã của cuộc sống này tôi lần đầu thử dừng lại bước chân mình giữa dòng người. Bao nhiêu thứ như chợt sống lại trong tim đầy khuất nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top