Hồi chuông thứ hai_Tư hồi

{ Bản hoà ca của nước mắt và hối tiếc}

      Đưa mắt nhìn những con đường vỉa hè, những tấm thân cùng cực bị xô dạt giữa cuộc đời bất hạnh mà một thời tôi từng ao ước dùng chính đồng tiền mình làm ra cùng san sẻ đồng cảm một phần cho họ vì chính tôi khi còn bé cũng là một đứa trẻ mồ côi nhưng phúc phận tôi lại tốt hơn họ, tôi tìm được cha mẹ ruột của mình. Tôi có riêng cho mình một mái ấm hằng mơ ước nhưng cuộc sống sô bồ năm nào luôn là trăn trở trong lòng tôi. Vậy mà khi tôi có đủ điều kiện lại thoáng chốc cuốn theo dòng người, chưa từng một lần nhìn lại.

      Trong lúc vô thức miên man, bước chân lần thứ 2 dừng lại bên ngôi trường cũ. Ngày cuối cùng ở đây tôi đã thề son sắt một ngày trong tương lai sẽ quay lại cùng mọi người nhưng 4 năm qua tôi đã từ chối bao cuộc hẹn gặp mặt, bao cuộc họp lớp. Mỗi năm chỉ vỏn vẹn dăm ba lá thư cho cô, hay vài lời hỏi thăm những đứa bạn. Hàng ghế đá, cánh phượng hồng, bóng râm tiếng trẻ nhỏ nô đùa tôi như thấy bóng dáng chúng tôi năm nào. Thế mà tôi lại nỡ quên những năm tháng ấy.

      Khi đêm tối ùa về, một mình lê bước về nhà, căn nhà của riêng tôi. Một căn nhà cấp 3 đẹp đẽ giờ này trong mắt tôi lại cô đơn đến lạ. Bước chân vào khoảnh sân nhà, căn hộ chẳng chút ánh sáng. Tôi sống riêng đã 4 năm trong những ngày ấy tôi chẳng có cảm giác gì, tôi không những đánh mất ký ức, cảm giác, thậm chí tôi đã lạc mất chính mình. Nhìn cảnh cửa đóng chặt, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo cái vị nhàn nhạt của hồng bạch trà. Nhìn qua như tịch liêu, ánh trăng đêm rằm dịu dàng trên bóng hình tôi tạo thành một chiếc bóng kéo dài tiêu điều. Khoảng khắc ấy vậy mà tôi lại tìm được bình yên mà tôi đã đánh mất, cái cảm giác như trút được mọi thứ, bao áp lực từng dằn vặt tôi đã biến mất. Bình yên trở về trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top