Chương 2: Dấu Ấn Đầu Đời
Đúng mười giờ đêm, Hoàng Long bước xuống những bậc thang xi măng ẩm ướt của Hắc Ám. Lần này, không có tiếng nhạc xập xình, không có đám đông. Chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ một căn phòng sâu bên trong, và một sự im lặng nặng trĩu còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn. Nam đã đợi sẵn. Hắn không mặc áo khoác da, chỉ vận một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ cơ bắp săn chắc và hình xăm rồng cuồn cuộn trên ngực.
"Cởi đồ," Nam ra lệnh, giọng không chút cảm xúc. Hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay cầm một ly trà đá, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
Long nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu do dự một giây, rồi bắt đầu lột bỏ từng lớp quần áo. Chiếc áo thun, quần jean, đồ lót. Chẳng mấy chốc, cậu hoàn toàn trần trụi, đứng run rẩy trên nền nhà lạnh lẽo. Sự trần truồng này khác hẳn với trong phòng tắm. Ở đây, nó là một sự phơi bày tuyệt đối, một sự lột bỏ không chỉ quần áo mà cả nhân dạng. Làn da trắng của cậu nổi bật lên trong bóng tối, mỏng manh và dễ bị tổn thương.
Nam không nhìn cậu. Ánh mắt hắn dán vào một người đàn ông khác đang im lặng làm việc trong góc phòng. Gã đó khoảng gần ba mươi, cơ bắp cuồn cuộn như một người thợ xây, làn da ngăm đen rắn rỏi của người miền Trung. Gã cũng đang cởi trần, và trên tấm lưng rộng của gã, chằng chịt những vết sẹo cũ, trắng lóa và mờ ảo, như những con lươn nằm im dưới da. Gã là Bảo. Long đã thấy gã lướt qua trong club đêm trước. Bây giờ, Long mới thấy rõ đôi mắt sâu hoắm, đầy khao khát và sự cam chịu của gã. Bảo đang lau chùi một bộ còng tay bằng kim loại, từng động tác chậm rãi, thành kính như đang thực hiện một nghi lễ.
"Đây là phòng chơi," Nam cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt quét từ đầu đến chân Long, một cái nhìn đánh giá lạnh lùng như bác sĩ xem xét một tiêu bản. "Mọi thứ xảy ra ở đây đều dựa trên sự đồng thuận. Mày có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Từ an toàn là 'Đỏ'. Nhắc lại."
"Đỏ," Long lí nhí.
"To hơn."
"Đỏ!" Cậu gần như hét lên.
"Tốt." Nam đứng dậy, ly trà đá kêu lanh canh khi hắn đặt nó xuống bàn. Hắn bước đến chỗ Bảo, lấy bộ còng tay vừa được lau xong. Kim loại lạnh lẽo và sáng loáng trong tay hắn. "Hôm nay, mày sẽ học bài học đầu tiên: Chấp nhận. Chấp nhận rằng cơ thể mày không còn là của mày nữa."
Hắn ra hiệu cho Long đến bên một chiếc khung gỗ hình chữ X dựng giữa phòng. Long bước đi như một kẻ mộng du, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nam bắt đầu còng tay và chân cậu vào bốn góc của khung gỗ. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Da thịt Long lạnh toát khi tiếp xúc với còng sắt. Cậu bị kéo căng ra, không thể cử động, phơi bày toàn bộ cơ thể mình trước mặt hai người đàn ông. Cảm giác bất lực tột độ ập đến, nhưng kỳ lạ thay, nó cũng mang theo một sự bình yên méo mó. Không cần phải quyết định, không cần phải chống cự. Chỉ cần tồn tại.
Nam đứng lùi lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình. Hắn nhìn cơ thể mảnh khảnh của Long bị kéo căng, những thớ cơ run rẩy vì căng thẳng và sợ hãi. Hắn nhìn thấy sự hoảng loạn và tò mò trong mắt cậu. Rồi hắn quay sang Bảo. "Bảo, cho người mới xem thế nào là kỷ luật."
Bảo gật đầu, không nói một lời. Gã cầm lấy một chiếc mái chèo gỗ (paddle) được đánh bóng loáng. Trong khoảnh khắc đó, Bảo nhìn thằng nhóc đang bị trói. Gã thấy chính mình của nhiều năm trước trong đó – cũng làn da ấy, dù không trắng bằng, cũng nỗi sợ hãi ấy. Nhưng giờ gã là công cụ của Master. Cầm chiếc mái chèo, gã không thấy căm ghét thằng nhóc. Gã đang thực hiện một nhiệm vụ, một sự chuyển giao. Gã sẽ dùng nỗi đau để khắc bài học đầu tiên lên da thịt nó, cũng như Master đã từng khắc lên da thịt gã. Đây là một nghi thức, không phải sự trừng phạt.
Gã bước đến trước mặt Long, cúi đầu một cách kính cẩn trước Nam, rồi mới quay sang Long. Gã vung tay.
Chát!
Một cơn đau nhói, bỏng rát bùng lên trên mông Long. Tiếng va chạm của gỗ và da thịt vang dội trong căn phòng tĩnh lặng. Long nín thở, toàn thân giật nảy lên. Cậu chưa kịp định thần thì cú đánh thứ hai đã giáng xuống.
Chát!
Lần này, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi cậu. Cơn đau lan tỏa, nóng rát như bị lửa đốt. Bảo đánh rất có kỹ thuật, nhịp độ đều đặn, không nhanh không chậm, mỗi cú đánh rơi xuống chính xác vị trí cũ, khiến cơn đau chồng chất lên nhau, từ nhói buốt biến thành một cơn đau âm ỉ, nhức nhối.
Nam chỉ đứng khoanh tay quan sát. Hắn không xem nỗi đau của Long, hắn đọc nó. Hắn đọc cách cơ thể cậu co giật, cách tiếng rên của cậu thay đổi từ đau đớn sang một thứ gì đó khác, một sự pha trộn giữa thống khổ và một khoái cảm mà cậu chưa từng biết đến. Hắn thấy được giới hạn cũ của Long đang tan vỡ.
"Đếm," giọng Nam vang lên, cắt ngang nhịp thở hổn hển của Long. "Mỗi khi nó đánh, mày phải đếm. Bắt đầu lại từ một."
Bảo dừng tay, chờ đợi. Long ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn Nam qua màn sương của nỗi đau. Cậu mím chặt môi.
"Tao nói, đếm."
Bảo vung mái chèo lần nữa.
Chát!
"Một!" Long hét lên, giọng vỡ oà. Cơn đau thể xác hòa quyện với sự nhục nhã khi phải tuân lệnh, tạo ra một hỗn hợp cảm xúc mãnh liệt đến choáng ngợp.
Chát!
"Hai!"
Khi cơn đau thứ ba ập đến, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Long. Nỗi đau này, nó bỏng rát, nó dữ dội, nhưng nó rất "thật". Nó chỉ ở trên da thịt cậu. Nó không giống như những lời chửi rủa của cha mình, những lời đó đâm thủng lồng ngực, làm thối rữa nội tạng cậu từ bên trong. Nỗi đau tinh thần kia vô hình, không bao giờ dứt, khiến cậu thấy mình bẩn thỉu. Còn nỗi đau này, nó hữu hình, nó trong sạch. Nó là một cái giá phải trả rõ ràng. Và lần đầu tiên, Long nhận ra mình thà chọn cơn đau này còn hơn.
Chát!
"Ba!" Tiếng hét của cậu lần này gần như thách thức.
Cứ thế, Long đếm, tiếng đếm của cậu ngày càng khản đặc, xen lẫn tiếng nức nở. Da thịt cậu bỏng rát, đỏ ửng lên, những vệt hằn của mái chèo hiện rõ. Tâm trí cậu trống rỗng. Những lo lắng về gia đình, về tương lai, về sự cô độc... tất cả đều bị xóa sổ. Chỉ còn lại cảm giác thuần túy của da thịt đang nóng lên, tiếng đếm bật ra khỏi môi, và sự hiện diện áp đảo của Nam.
Khi cú đánh thứ hai mươi giáng xuống, Nam ra hiệu dừng lại. Bảo lùi ra sau, lại cúi đầu trước Nam rồi lặng lẽ trở về góc phòng, gã hài lòng với công việc của mình. Thằng nhóc đã tiếp nhận.
Nam bước đến gần Long. Cậu đang thở dốc, mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Hắn tháo còng cho Long. Cơ thể cậu mềm nhũn, ngã vào vòng tay Nam. Hắn bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống một chiếc đệm thấp trải sẵn trên sàn.
Cơn đau trên mông cậu vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng giờ nó không còn là sự tra tấn. Nó là một lời nhắc nhở. Một dấu ấn.
Nam lấy ra một chai dầu nhỏ. Mùi dầu gió và sả chanh quen thuộc lan tỏa. Hắn đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa nóng, rồi nhẹ nhàng áp lên vùng da đang tấy đỏ của Long. Cậu giật nảy mình vì cú chạm bất ngờ, nhưng hơi ấm từ tay Nam, kết hợp với sự mát lạnh của dầu, nhanh chóng làm dịu đi cơn bỏng rát. Nam không nói gì, chỉ tập trung xoa bóp, những ngón tay chai sần di chuyển một cách thuần thục, biến cơn đau nhức nhối thành một cảm giác tê dại dễ chịu.
"Thấy không?" Nam thì thầm, giọng hắn giờ đây không còn lạnh lùng, mà trầm ấm một cách nguy hiểm. "Khi mày chấp nhận nỗi đau, mày sẽ tìm thấy sự tự do trong đó. Đây là dấu ấn đầu tiên của mày."
Hắn đưa cho Long một ly nước ấm. Môi cậu run run khi chạm vào thành ly. Uống xong, Long hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi của Nam, mùi dầu gió trên da thịt mình, và mùi gỗ của chiếc mái chèo hòa quyện vào nhau, khắc sâu vào ký ức.
Đây là sự tái sinh đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top