Hắc


Đêm qua không hiểu sao ta mất ngủ. Trằn trọc quá nửa đêm, trời hửng sáng ta mới an ổn ngủ được một giấc. Trong lúc ngủ, ta lại mơ mơ màng màng làm một giấc mộng. Ta nhớ rất rõ, cảnh tượng cuối cùng ta nhìn thấy là một khán phòng của rạp chiếu phim. Mặc dù đèn tắt, nhưng ánh sáng từ màn hình lớn hắt ra vẫn làm ta nhìn rõ, rất nhiều gương mặt, có già, có trẻ, đều đang rưng rưng nước mắt.

Ta nhớ không rõ chi tiết giấc mơ ấy, và vì quay đầu nhìn đến biểu tình trên mặt khán giả mà ta bỏ lỡ cảnh phim cuối cùng, không biết được cái kết nào đủ đau lòng đến mức khiến người ta rơi lệ như thế. Nhưng nhìn ánh lệ trong mắt họ, ta cũng bị lây nỗi buồn thương đó mà không kìm được muốn rơi nước mắt. Hình ảnh cuối cùng và thứ cảm giác mắt cay cay này làm tim ta nhức nhối. Ta quyết định viết ra. Mặc dù biết, ta không có khả năng nhớ lại từng chi tiết, càng không có khả năng làm người ta rơi lệ, nhưng ta vẫn muốn chia sẻ cho mọi người câu chuyện này.

Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một bóng đen nhỏ. Bóng đen không biết mình là ai, vì sao sinh ra trên đời. Nó cứ lang thang khắp chốn, không mục đích. Đi đến đâu nó cũng bị người ta sợ hãi, xa lánh, xua đuổi. Bóng đen nhỏ rất buồn, rất cô đơn.

Đến một ngày, nó vô tình nghe được ai đó nói với một tên tội phạm đang bị truy nã rằng, nếu muốn chạy trốn đến nơi nào đó an toàn, đó chính là Vịnh Chết. Tên tội phạm rất sợ hãi, không chịu đi. Hắn nói, nơi đó nằm xa mãi bên kia bờ đại dương, địa thế hiểm trở, quanh năm bão tố không ngừng. Dòng hải lưu đổi chiều ngoài cửa vịnh có thể xé nát mọi con thuyền.

Bóng đen nhỏ quyết định sẽ chạy trốn. Dù cho nó không biết muốn chạy trốn điều gì và chạy trốn như thế nào, nhưng nó thấy một chuyến phiêu lưu mạo hiểm như thế thật thú vị.

Bóng đen nhỏ chỉ là một cái bóng, nó không có thực thể, không cần ăn uống, không thể bị thương cũng không thể chết, nên chuyến đi mà người người sợ hãi nó vượt qua dễ dàng. Một đường băng rừng vượt biển, bóng đen nhỏ cuối cùng tìm thấy Vịnh Chết.

Nơi đó quả thực rất hùng vĩ, rất hắc ám. Bão tố, gió lốc, sóng lớn, dòng hải lưu cuồn cuộn đổi chiều nổi hẳn trên mặt nước như một con rồng bơi ngang qua cửa vịnh, không thấy đầu cũng không thấy đuôi, vách đá sừng sững tối đen. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nhưng bóng đen nhỏ chỉ có thể nhìn thấy lại không hề cảm giác được chúng, cũng không biết đến nỗi sợ, nên nó cứ thế thoải mái vượt qua.

Tiến vào trong vịnh, bóng đen nhỏ mới biết nơi này là một vùng đất vô cùng bình thường, có người lớn, trẻ nhỏ, nhà dân, cửa hàng, trường học... Vì không muốn dọa sợ bọn họ, bóng đen nhỏ chi dám trốn trong những góc tối lẩn khuất bên đường. Cuối cùng, nó trốn vào thư viện của trường học, không ra nữa.

Trong trường học duy nhất của Vịnh Chết, đêm nay có hai đứa bé trốn khỏi người thủ thư lẻn vào thư viện. Chúng không phải những đứa trẻ ham học, chúng chỉ muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu bị cấm đoán. Phá vỡ những luật lệ, vi phạm các lệnh cấm luôn khiến lũ trẻ cảm thấy rất thích thú, kiêu ngạo về điều đó như một thành tựu lớn trong đời.

Tiến sâu vào bên trong thư viện tối đen, hai đứa bé không hề sợ hãi. Cho đến khi chúng phát hiện trước mắt có một bóng đen đang lắc lư, lắc lư qua lại. Chúng sợ hãi giật lùi lại, đụng phải một giá sách.

Thủ thư là một cô giáo trẻ, nghe thấy tiếng động liền cao giọng hỏi. Một trong hai đứa trẻ đã quá sợ, chạy vọt ra, liền bị cô giáo tóm lấy mang đi. Đứa bé thứ hai không bỏ chạy, ngược lại tiến lên, liền nhìn thấy bóng đen nhỏ.

Bóng đen nhỏ không định dọa chúng, nhưng đây là góc kẹt, nó chẳng còn chỗ nào có thể trốn. Hơn nữa, nó tự giác nhận định đây là địa bàn của mình, mà đám trẻ này mới là kẻ xâm nhập, nên nó không cần phải trốn. Và bóng đen lắc lư không phải nó cố ý. Nó và bóng tối trước mặt không phải một thể nên có sự bất đồng trong sự truyền sáng, dù ánh sáng ấy chỉ là ánh sao mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ bị ngăn cách bởi hàng dài những giá sách. Còn bản thân bóng đen nhỏ, từ đầu đến cuối nó vẫn bất động mà.

Sau cuộc gặp gỡ đó, bóng đen nhỏ và cậu bé trở thành bạn thân bí mật.

Nhiều năm sau, cậu bé ngày nào trở thành một thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Chàng cùng người bạn thân từ nhỏ muốn cùng nhau nhập ngũ. Chàng kể cho người bạn bí mật của mình điều đó. Nếu chàng ra đi, bọn họ sẽ phải xa nhau, rất lâu rất lâu. Bóng đen nhỏ không muốn điều đó.

Nó rất buồn. Mỗi ngày bóng đen nhỏ đều kiên trì đọc sách, hi vọng tìm được trong những cuốn sách điều gì đó giúp bọn họ không phải xa nhau, dù đó là gì đi chăng nữa. Cuối cùng, phép màu cũng xuất hiện trước mặt nó. Trong hàng ngàn cuốn sách đã đọc, nó tìm được một cuốn sách ma thuật, dạy những bóng ma cách biến hình.

Bóng đen nhỏ biến hình thành một con hắc báo, đến trước mặt chàng thanh niên. Chàng nhận ra nó ngay, và quyết định đem nó đi cùng.

Hai chàng trai trở thành chiến sĩ. Nhiều năn chinh chiến, Hắc báo vẫn luôn ở bên chàng không rời một bước. Đồng đội của họ cũng cảm thấy hắc báo này rất ngoan, rất uy vũ, mặc dù không thể giết địch, cũng có thể dọa cho bọn chúng sợ hết hồn hết vía. Hơn nữa, hắc báo không ăn, nên không tốn lương thực để nuôi nó. Vậy cứ để nó ở đây cũng không thiệt hại gì, lại có một tên lính gác tuần đêm không biết mệt, không ngủ gật.

Ngày đó, sau một trận chiến, họ lạc mất người bạn thân của chàng trên chiến trường. Chàng trai cùng hắc báo xin gia nhập đội thu dọn trở lại, hi vọng tìm thấy người bạn của mình, dù là người sống hay xác chết.

Họ đi mãi, đi mãi trên cánh đồng người chết, trong bão cát mịt mù. Đến một gò đất nhỏ, chàng trai thấy bạn mình ngồi ở đó, trốn tránh bão cát. Chàng cùng hắc báo đi tới, xuống ngựa, cùng bạn mình núp sau gò đất chờ bão tan. Cả hai trò chuyện rất nhiều về những kỷ niệm ngốc nghếch thời niên thiếu, nhưng không đả động gì đến khoảng thời gian oanh liệt trên chiến trường. Giết chóc, máu tanh, ly biệt là thứ mà họ muốn quên đi nhất lúc này.

Bão tan, chàng trai dìu người bạn bị thương lên ngựa, còn mình đi bộ cùng hắc báo. Phía sau họ đột nhiên xuất hiện một nhóm quân địch. Chúng đang bắn tên vun vút về phía họ.

Chàng trai quất vào mông ngựa cho nó chạy về hướng doanh trại quân mình. Còn chàng và hắc báo ở lại, cầm chân địch. Sự có mặt của hắc báo làm quân địch e ngại, nhưng chúng cậy đông người, vẫn tràn lên. Khi phát hiện chúng không làm gì được nó nhưng nó cũng không thể tấn công bọn chúng thì không ai thèm để ý đến hắc báo đang điên cuồng gào hét giữa đám đông nữa.

Trở về doanh trại, người bạn thân vội vàng tìm quân cứu viện. Nhưng khi bọn họ quay lại, chỉ còn xác chết với vô số vết thương đã chảy cạn máu của chàng trai, hắc báo nằm trên người chàng, không một vết thương, cũng không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Bọn họ muốn đưa thi thể của chàng trở về, nhưng không hiểu sao, làm thế nào cũng không nhấc lên được. Hắc báo nằm bất động cũng không hề tỉnh lại.

Hắc báo không có thực thể làm sao có thể đè nặng trên người chàng?

Sau khi thử hết tất cả mọi cách, bọn họ đành chôn cất cả hai ngay tại chỗ. Trên chiến trường lại mọc lên một gò đất. Những người lính buồn bã rời đi. Người bạn thân của chàng đứng bên nấm mộ không bia òa khóc nức nở, cuối cùng vẫn phải lau nước mắt, đi theo đồng đội trở về.

Chiến trường cô tịch, xa xa thấp thoáng những gò đất u buồn nổi lên. Ngày mai, ngôi mộ này cũng sẽ hòa vào tất cả chúng, trở thành một phần cảnh sắc của nơi này, không ai còn nhận ra nữa.

Lời tác giả: Ta cảm thấy hắc báo cũng không hiểu cái gì là chết. Với nó, cái chết trên chiến trường chỉ là một ai đó chìm vào giấc ngủ, bị chồn vùi hoặc bỏ mặc, rồi sau đó không còn gặp lại nữa. Nó cũng nghĩ người bạn thân duy nhất của mình đã ngủ say. Nó không muốn rời xa chàng, muốn tiếp tục bảo vệ chàng trong vô vọng nên mới nằm trên người chàng như thế, cùng chàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là nó không biết, chàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, mà nó, một bóng ma, khi chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ không bao giờ có thể tỉnh giấc được nữa.

Tình yêu và sự gắn bó giữa hai điều hoàn toàn khác biệt thường phải trả giá rất lớn, kết cục cũng thường rất bi thương. Nhưng ta không biết bọn họ, có ai từng hối hận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top