You're here...or not?

Thời gian, như một lưỡi dao bén ngọt lướt qua đời người, để lại cơn đau dai dẳng...Nó cướp đi thật nhiều thứ, dù có dùng cách nào cũng không thể lấy lại được. Nhưng, nó cũng lại là một liều thuốc lãng quên, chữa lành vết thương cho chúng ta...À, không phải lúc nào cũng có thể.

Có thể để lại những vết sẹo xấu xí.

Có thể là những di chứng nào đó.

Có thể là những kí ức ám ảnh.

Cũng có thể...là bất di bất dịch.

Với tôi, thời gian chính là 'vị bác sĩ tâm lí', giúp tôi thuyên giảm nỗi đau đớn trong lòng suốt 10 năm qua... Nhờ có nó, tim tôi đã thôi không còn thắt lại mỗi khi nhớ về anh ta nữa, chỉ là, vẫn còn ê ẩm một chút. Dù gì anh ta cũng đã ở trong tim tôi quá lâu nên việc đẩy anh ta đi có hơi khó nhằn...

"Lại nữa rồi! Mày tệ quá đấy, Tề Lâm..." Tôi tự phỉ báng chính mình.

Đường đường là một người đàn ông đã ngoài ba mươi, vậy mà vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của mình. Quá bi lụy rồi! Nhưng biết thế nào được, bóng hình anh ta cứ như chiếc đinh sắt, cứng cáp đóng chặt vào tâm trí của tôi, nếu cố gắng kéo nó ra thì đau đến nhường nào chứ? Tôi không giỏi chịu đau đâu! Vậy nên, 'chiếc đinh' đó đã tồn tại được hơn chục năm, chưa hề bị lỏng lẻo một tí nào...

Đứng trên tầng cao nhất của tháp Tokyo, tôi đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc vọng về bên tai.

"Nhóc, chụp hình nào!" Thanh niên với mái đầu bạch kim cầm máy ảnh hướng về phía thanh niên thấp hơn

"Anh còn gọi một tiếng 'nhóc' nào nữa thì em sẽ đạp anh từ đây xuống dưới." Thanh niên bị gọi là 'nhóc' nghiến răng ken két, dẫu mỏ đe dọa

"Xùy...em dám sao? Không sợ bị cô đơn tới già à? Nhóc ~~~" Tóc bạch kim lè lưỡi khinh bỉ

"..."

"Yahhhh! Làm thiệt à? É é é é é ~"

Tôi cảm nhận được khóe môi đang cong lên của mình. Cũng cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt đang lăn dọc xuống gò má bị gió làm lạnh đi...

Tôi nhớ anh.

Đường Quân, anh có nhớ tôi không?

Ngu ngốc thật! Anh ta đã có gia đình, có vợ và hai đứa con xinh xắn... Tôi là ai mà anh phải nhớ đến? Tôi chẳng là gì cả...

"Đường Quân, em là ai?" Tề Lâm không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi người thanhh niên đang đứng dựa tường trước mặt mình

"Nhóc, hỏi vậy là sao?" Đường Quân nhíu mày, mắt không rời màn hình điện thoại

"Trả lời đi, em là ai?" Giọng điệu của Tề Lâm có chút mỏi mệt, lại có chút chờ mong

"Tề Lâm, 22 tuổi, quê ở Trùng Khánh, gia đình có ba, mẹ, chị gái và anh trai, có nuôi hai bé mèo. Thích ăn đồ ngọt nhưng thích uống trà đậm. Đặc biệt là tính tình đáng yêu nhưng cục súc, yêu thiên nhiên, thích vẽ, không thích chụp ảnh cho lắm...Còn gì nữa không?"

"...Vậy, em với Đường Quân là gì của nhau?" Tề Lâm ngẩng đầu, nhìn đối phương

"..."

"Không là gì cả sao?"

"..."

"Được rồi."

Hai năm bên nhau, hai năm cùng nhau làm nhiều thứ, hai năm để lại nhiều kỉ niệm nhất trong lòng tôi...Thế mà hai năm đó chỉ là hai năm của riêng tôi, tự Tề Lâm tôi đặt tên cho mối quan hệ một chiều này là 'tình yêu'. Là do tôi tự tin. Cho nên, 'mối tình' đó kết thúc cũng chỉ do tôi tự cho rằng đó là 'chia tay', chứ thật ra, chúng tôi chẳng là gì của nhau cả...Nghe thật giống một tên tự luyến! Haha, mà đúng là vậy thật. Tôi chẳng hiểu bản thân hiện tại phát ngốc cái gì, đột nhiên rỗi rãi bay đến Nhật Bản, một mình ngớ ngẩn đi lung tung nhìn khoảng không gian lạ lẫm, những con người xa lạ lướt qua mình như cơn gió...

Tề Lâm, mày điên rồi!

Tề Lâm, Đường Quân không có ở đây đâu, mày đến đây làm gì?

Tề Lâm, Đường Quân không muốn bên cạnh mày nữa, mày tìm anh ấy làm gì?

Tề Lâm, Đường Quân có nhớ đến mày đâu, mày khóc lóc cái gì?

Tề Lâm, Đường Quân từ trước đến giờ có thích mày sao, thương tâm cái quái gì?

Tề Lâm, Đường Quân chưa từng nói sẽ ở mãi bên mày, mày tức giận, mày thất vọng cái cm gì?

Mày là tên ngốc!

Anh ấy không có ở đây đâu...Chẳng còn ở đây đâu...Không bao giờ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top