Chúng ta của sau này...

"Anh ơi, chúng ta sau này sẽ thế nào hả anh?"

Em hỏi khi tôi đang ôm em trong vòng tay và xem một bộ phim có một kết thúc buồn. Tôi phì cười, không trả lời em mà đưa tay vuốt ve mái tóc nâu hơi xơ của em, rồi đặt lên đỉnh đầu cô gái nhỏ một cái hôn nhẹ nhàng.

"Anh, sao anh không trả lời? Chúng ta sau này sẽ ra sao?"

Em phụng phịu xoay hẳn người lại để buộc tôi trả lời thắc mắc của mình. Đôi mắt lấp lánh chờ mong, đôi môi hồng hồng mím chặt, hai cái má tôi nuôi phúng phính, tròn tròn, nhìn ngon ngon. Người tôi yêu sao mà đáng yêu thế! Nếu tôi mà cứ im lặng mãi thì sao nhỉ? Em sẽ rưng rưng nhìn tôi trách móc, hay sẽ trực tiếp cắn lấy cái mũi cao mà tôi luôn tự hào? Hay thậm chí em sẽ giận dỗi, khoanh tay rồi ngoảnh mặt không thèm nhìn tôi? Thế nào thì em cũng đáng yêu hết! Nhưng tôi cũng không có ý định để em giận dỗi mình. Tôi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của em, hôn từng chút lên bầu má trắng hồng, lên cái mũi nhỏ nhỏ, lên ấn đường nhăn nhó, lên đôi mắt to tròn, rồi đến đôi môi thơm thơm.

"Anh cũng không biết nữa em à. Đó là chuyện của tương lai, không ai có thể biết được đâu."

"Nhưng anh ơi, anh có thể hứa với em, chúng ta sẽ không như bộ phim đó được không?"

Ôi cô gái của tôi! Em thật giỏi làm tôi đau lòng vì em. Giọng em run rẩy, đầy ắp nỗi bất an, chất chứa sự cầu xin không nên có. Từ ngày chúng tôi kết hôn, đôi khi tôi thấy em thơ thẩn nhìn đâu đó, rồi thở dài. Trong đôi mắt là nỗi buồn, là sự lo lắng chập chờn không yên. Hiện tại tôi nghĩ mình đã hiểu được vấn đề của em rồi. Em sợ chúng tôi không thể đi cùng nhau đến cuối cùng.

"Em à, anh hứa, anh sẽ cố hết sức. Chúng ta sẽ không giống như bộ phim đó đâu, nhé?"

Người ta nói, "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", tôi biết, nhưng tôi không nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ như thế. Tôi yêu em, tôi thương em lắm, sao mà nỡ tổn thương em, tổn thương tình cảm lớn lao mà em dành cho tôi chứ? Tôi và em đã trải qua bao nhiêu là chuyện khốn khó mới đặt chân đến được lễ đường, sao mà dễ dàng buông tay nhau được? Tại Lâu đài Esclimont, tôi trao cho em chiếc nhẫn cưới cartier ancarat được thiết kế riêng, trước mặt Cha xứ đọc lời thề, trao cho em cái hôn khẳng định mối quan hệ vợ chồng trước mặt tất cả những người thân yêu. Tôi và em cố gắng thế nào mới có được lễ cưới hoàn mỹ đến như vậy, tôi muốn quên cũng thật là khó.

"Tình yêu kì diệu lắm em à! Một khi nó đã đến thì khó mà tránh né nó, hay phủ nhận sự tồn tại của nó. Chúng ta yêu nhau, em cũng biết mà phải không? Vì yêu nhau đến mức nếu thiếu người kia thì sẽ thấy rất khó chịu, vô cùng trống vắng, trái tim cũng đau, nên anh và em mới kết hôn với nhau, cùng bắt tay vào xây dựng tổ ấm cho riêng chúng ta. Chính vì thế, chẳng phải bây giờ chúng ta nên tiếp tục yêu nhau, thương nhau nhiều nhiều nữa sao? Hiện tại mới là quan trọng nhất, vợ của tôi ơi!"

Tôi thầm thì bên tai em bao điều như thế, an ủi tâm hồn đang gợn sóng của cô gái bé nhỏ, hi vọng em sẽ tốt lên, và sẽ yêu tôi nhiều thêm nữa. Em của tôi, vợ của tôi, cô gái nhỏ của tôi, người con gái của đời tôi, mang trong lòng nhiều nỗi âu lo, phiền muộn, trái tim quá đỗi thuần khiết, quá đỗi nặng tình, khiến tôi lo lắng khôn nguôi. Nhưng em cũng lo cho tôi nhiều lắm. Em lo mỗi lần tôi bỏ bữa, em lo khi tôi uống cà phê quá nhiều, em lo những đêm tôi mãi mê làm việc đến tận sáng, em lo mỗi lần tôi lên cơn sốt mê man bất kể mùa nào, em lo tôi bỏ em đi, em lo tôi chán em, em lo tôi không yêu em nữa... Em, em thương yêu tôi như thế, sao tôi nỡ chứ? Không có em, ai lo cho tôi, ai dịu dàng hỏi thăm, nhắc nhở tôi hằng ngày, ai quan tâm đến tâm trạng của tôi? Và, ai sẽ yêu tôi như cách em yêu tôi chứ? Đối với tôi, em rất đặc biệt, em có ý nghĩa với cuộc đời của tôi, là lí do để tôi cố gắng, là động lực để tôi tiến về phía trước. Em, chỉ có em mới có thể khiến tôi tốt lên từng ngày, mỗi em mà thôi.

"Thế chúng ta của sau này sẽ tốt hơn hiện tại nữa đó anh!"

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, trong con ngươi là sự vui vẻ bất chợt, làm tôi cũng vui lây.

"Hửm? Em chắc chắn đến vậy sao?"

Tôi cọ mũi vào gò má phấn nộn của em, mang theo khó hiểu hỏi người con gái tâm tư bất thường của mình.

Em cười khúc khích vì nhột, đẩy mặt tôi ra, rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, sáng long lanh như chứa triệu vì tinh tú trong đó.

"Vì hiện tại em đã yêu anh nhiều hơn một chút so với năm phút trước rồi ấy!"

Tạ ơn Chúa đã đưa cô gái này đến bên cạnh tôi, trở thành người của tôi. Tôi không tưởng tượng ra được nếu em bên cạnh ai khác, tôi sẽ ghen tị đến méo mặt mất! Người gì mà đáng yêu thế nhỉ? Người thế này mà là vợ mình sao?

Phải rồi, người đáng yêu như em là vợ của tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top