QUÁ KHỨ

HẠ YÊU ĐẾN NHẪN TÂM

#CHAP2

Nhớ không lầm thì bảy tháng trước. Qua lời kể của ni nói với ông ngoại, cậu biết được
(Cô là trẻ mồ côi, năm 6 tuổi thì được nhận nuôi, nhưng đến năm cô 8 tuổi thì ba mẹ nuôi không còn yêu thương hay quan tâm cô bé nữa. Bởi vì, người mẹ nuôi của cô mang thai, họ chăm sóc cho nhau quên cả cô, đến khi cô được đưa rời khỏi ngôi nhà và sống cùng người mẹ mới.)

Thật ra đó chỉ là một phần tóm tắt cho cuộc sống cơ cực của Hạ Nhẫn. Ông trời có lẽ thật sự đã quá tàn nhẫn với cô, cứ tưởng rời khỏi trại mồ côi cô sẽ được yêu thương thế nhưng thời gian được yêu thương lại ngắn mà thời gian đau khổ lại dài. Cô được hai vợ chồng nhà Lý Hồng Xuân nhận nuôi, lúc đầu họ yêu thương, chiều chuộng cô, một lòng chăm sóc cô đến khi trước ngày nhập học một tháng của năm lớp 2, Lưu Huỳnh Ngọc biết bà mang thai thì cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Nhưng cái thay đổi ấy không đáng ngại cho đến khi cậu em trai ra đời.....
Họ xem cô như người ở, người dư thừa trong nhà, có khi bắt phạt cô nhịn đói hoặc được ăn cơm trắng là đã may mắn. Má Phương là người giúp việc trong gia đình, hằng ngày chứng kiến cô bé chịu cực chịu khổ mà lòng bà đau nhói. Ngày qua ngày họ càng vô tâm với cô hơn, cứ như muốn cô đi khuất mắt cho rồi, những trận đòn càng nặng hơn trước, dù cho cô có khóc lóc van xin thì những con người xấu xa ấy vẫn đánh, vẫn đập trên thân thể nhỏ bé, ốm gầy như que tâm ấy. Nhìn những vết bầm trên người cô mà lòng má Phương đau khôn nguôi, vết này chưa hết là vết khác lại hiện lên trên làng da trắng nõn, lúc cô bị đánh bà đều đến ôm rồi xin tha, có khi lỡ tay còn đánh luôn cả bà, nhưng đến khi bà đi chợ thì chả còn ai giúp cô nữa, những cái tát, nhéo rồi đến đòn roi thấm vào cả một tầng da thịt,…...
Đến một hôm, cô đang lau sàn nhà, thì Lý Hồng Xuân vừa bế bé trai vừa đi, ông không cẩn thận đạp lên chân cô khiến ông vấp ngã, ông vội xoay một vòng ôm cậu nhóc vào lòng cứ thế cả người ông nằm hẳn lên người cô bé, với cơ thể ấy thì sức cô làm sao có thể chịu nổi. Vậy mà, tiếng khóc tiếng kêu đau của cô toàn bộ bị ém lại nơi cô họng, tròng mắt mở to đầy hoảng sợ, môi giựt giựt, nước mước lưng tròng khi nghe tiếng khóc của em trai. Ông đứng lên đung đưa dỗ dành con mình nín khóc, Lưu Huỳnh Ngọc nghe tiếng con trai khóc vội từ trên lầu đi xuống bế cậu bé, thấy con mình cứ khóc mãi nên người Lý Hồng Xuân tức giận , không một chút thương tiếc mà thẳng chân đạp một phát khiến cô lăn cù trên nền gạch lạnh lẽo, cảm giác lạnh này khác hẳn với với những giọt nước mắt nóng hổi đang thay phiên nhau lăn trên má cô. Vẫn chưa hết choáng, cô bé đã bị người mẹ lấy chổi đánh liên tiếp vào người, Đau đớn, thật sự rất đau
(Tác giả :"Người lớn ơi, người có thể chịu nổi không, có thể chịu đựng những đòn roi ấy mà không đau không, con thân xác nhỏ bé, con làm sao có thể.....có thể chịu đựng được, con cũng là con người, hơn hết cơ thể con còn nhỏ vẫn rất yếu và đau)
Nước mắt cô giờ đã ướt cả khuôn mặt, cô bé nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo tựa như tảng băng càng nằm càng thấy lạnh, tiếng khóc la của một đứa trẻ làm xét lòng biết bao con tim, ấy mà hai con tim trước mắt cứ như vô hình mà biến mất, bà ta dừng đánh, quay sang hướng cầu thang mà bước, cô lê theo họ, ôm chân bà ta nói ngắt quảng từ lời, mong cầu tha thứ :
“Mẹ ơi..con… sai rồi, mẹ ơi mẹ đừng…giận..con..sai rồi…con xin lỗi....mẹ ơi” bà ta một lần cũng không nhìn đá chân ra khỏi cánh tay cô. Má Phương vừa đi chợ về nhìn thấy cảnh này mà nhói đau, bà quăng giỏ đồ chạy đến ôm cô, Hạ Nhẫn nức nở nói thêm
“Mẹ ơi đừng…bỏ con..mẹ…mẹ con thương mẹ…con…thương ba..con cũng...thương em..”
Cơ thể ốm gầy cứ ngồi khóc nức nở nói những lời yêu thương dành cho những người không cần cô. Má Phương nhìn thấy những vết thương trên người cô mà đau nhói, bà ôm cô vào lòng dỗ dành. Bà nhớ lại tối hôm qua khi trời đổ mưa, sợ cô cảm lạnh nên qua phòng nhìn xem, đứng ở cửa mà tay bà rung rung khi thấy cô đứng nói chuyện với cây quạt (“Em thương ba không? Em thương mẹ không? Em thật ngoan. Đúng vậy em trai chị rất đáng yêu. Chị muốn hôn em ấy giống như ba mẹ, nhưng mà….Chị đau quá..chị ngủ không ngủ được…chị đau quá..chị muốn ra ngoài nhưng lại sợ bị ba phát hiện…”) Bà giật mình khi nghe thấy một đứa 7-8 tuổi lại nói những lời đó, tiếng trẻ con non nớt đáng yêu mà sao đối với má Phương nó tựa như những mũi tên bắn thẳng vào lòng ngực bà, con bé không được đi học đã đành ngược lại còn còn không tiếp xúc với ai, ngày ngày ru ru trong nhà, bà sợ sau này con bé...
Khuya hôm ấy, bà cầm túi đồ , giục cô dậy....????
#HômquacóngườkêutaviếtsủngNênbộnàytasủngvậyĐÙATHÔIĐatạcácngươiđãxemtruyệncủataĐatạĐatạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top