LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
"HẠ YÊU ĐẾN NHẪN TÂM"
#CHAP1
(“Con xin lỗi, mẹ ơi..con xin lỗi huhu..! Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi, đó là ba làm không phải tại con đâu mẹ ơi, không….không mẹ ơi ahhhh”)
Hạ Nhẫn mở toang đôi mắt, mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng, cô thở dài một hơi thầm hỏi: (“Tại sao dạo này cứ gặp mộng về chuyện của quá khứ thế này, rồi lòng cô lại trùng xuống, lòng ngực cứ như bị tắc nghẽn khi nhớ đến má Phương.
Cừa phòng mở ra
“Sửa soạn lên cúng con à” Ni cô nhìn cô đầy yêu thương
“Vâng ạ”
Đến sân chùa, thấy có chiếc ô tô đang đậu, cô thắc mắc hỏi:
“Có khách sớm thế ạ?”
Ni vuốt tóc cô
“Ừ, đấy là khách quý”
“Khách quý?”
“Đúng vậy. Ông ấy tên Cao Thiên Lữ khi trước sống ở nơi này, mỗi ngày đều được cha và mẹ ông dắt đến chùa, khi ấy chùa ta còn rất nhỏ và đơn sơ, chỉ có mỗi một tượng phật nhỏ. Có thể nói chùa ta được khang trang như vậy đều nhờ vào gia đình ông ấy.”
“Oa…” mắt cô mở to như viên đạn, nếu thật là vậy thì ông ấy thật sự rất tài giỏi. Ngôi chùa hiện tại thật sự rất lớn, sân chùa rộng đến nổi dù thấy chánh điện trước mắt nhưng phải mất khoảng mười phút để đi đến. Quét dọn sân chùa cũng là một quá trình, trong không khí yên tĩnh nhưng lại ấm ấp, mặc dù được xây dựng ở thôn quê, nhưng người thành phố rất ưa thích và chọn nơi đây là điểm đến khi du lịch. Những tượng phật to lớn mang đến cho mọi người cảm giác được che chở. Đi chùa, thờ cúng được một số người ví là mê tính, nhưng đối với Hạ Nhẫn thì thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của cô đối với một vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Cô thờ Phật là để luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành để khuôn rập tư tưởng, lời nói và hành động của cô được chân, thiện, mỹ như Phật vậy.
Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn được có bên mình cái ngọn đèn trí tuệ của Ngài, cái từ bi của Ngài để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta có mục đích cầu cạnh Ngài để Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta mua may bán đắt một cách bất lương, hay để chúng ta dựa vào thế lực của Ngài, tha hồ làm những điều bất chính.
Trên chánh điện tất cả mọi người đều đứng chấp tay trước ngực hướng đến tượng Phật, hai bàn như hình chữ V, mắt nhìn kiên định một hướng tượng trưng cho sự cung kính của họ với Phật với Trời. Hôm nay là ngày thường nên chùa cũng chẳng có nhiều khách. Trên bàn ăn gồm Trưởng Ban, Phó Ban, ni cô Như Tố Liêu, Cao Thiên Lữ, Cao Tùng Nghiêm và Hạ Nhẫn. Họ hỏi han nhau về sức khỏe, về cuộc sống, về chuyện xưa,…
Thiên Cao Lữ nhìn ni cô hỏi:
“Có phải là đứa trẻ kia không?”
“Vâng, đúng vậy”
“Chào cháu, hôm nay mới được gặp cháu, con rất xinh”
“Cháu cảm ơn ông”
“Dạ chào ông con tên Hạ Nhẫn” cô buông đũa xuống lễ phép trả lời.
“Ta biết, ta biết, cháu gái ngoan” Thiên Cao Lữ cười rất to, không giấu sự yêu mến của mình đối với cô.
Cao Tùng Nghiêm cũng từng nghe về cô. Nhưng đến tận lúc này anh khá ngạc nhiên khi thấy cô nhóc đáng yêu này
#ÔimấychapđầuchánchếtđiđượcgánđitaviếtngượcchoxemHaycácngươimuốnbổncônươngviếtsủngđây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top