Hạ Y
Lý Nhược Hoan là con trai của trưởng đoàn hí có tiếng tại Quảng Đông từ nhỏ đã theo cha học về hí kịch của Trung Quốc lớn lên sẽ kế thừa gia nghiệp của cha hôm nay đoàn của cậu đến một làng nhỏ của Tứ Xuyên để diễn kịch trên xe của đoàn cậu cùng với tiểu xuyên nói về ngôi làng này ngôi làng này nghe người ta nói ngôi làng này từng thuộc sở hữu của một vị thiếu tá có tiếng ở thời dân quốc mãi mê nói chuyện hai người không để ý thời gian lúc ngừng nói thì cũng đã đến bước xuống vì là một ngôi làng trên núi nên khi bước xuống xe không khí lạnh khiến người khác rùng mình nhưng bù lại những người ở đây rất nhiệt tình đón tiếp đoàn của cậu trưởng làng bước ra phân chia chỗ ngủ cho từng người cậu cùng tiểu xuyên được phân đến ngôi nhà của dì Hồng , dì Hồng đón tiếp 2 người rất nồng hậu khi bước vào phòng cậu thấy một chiếc tủ rất lớn được đặc ở góc phòng phủ lên đó là tấm vải đỏ cậu tò mò nên đến hỏ dì Hồng
" dì à chiếc tủ này sao bị phủ rấm vải đỏ này lên vậy ?"
Dì Hồng nói " cái tủ này là của ông nội dì để lại lâm rồi nên không còn chắc chắn bị gương thì bị ố nên dì phủ lên tấm vải , có gì mùa đông đến dì đem đi nhóm lửa cũng được "
Nghe xong cậu cũng không còn thắt mắc nữa dì Hồng nhờ cậu giúp nấu cơm trong ra nhà sau cậu bắt đầu do gạo nấu cơm tiểu xuyên cũng ra giúp đỡ cậu làm đồ ăn kèm
Dì Hồng thì ở phía sau nhà hái một ít rau để , vừa nấu ăn xong thì trời cũng vừa sặp tối ba người dọn cơm cùng nhau ăn , ăn xong thì cũng mệt vì cả ngày ngồi xe nên khi vừa dọn dẹp xong cậu đã vội vã leo lên gường để ngủ vì mệt nên vừa lên gường cậu đã mau chóng ngủ. Trong mơ cậu thấy một người đàn ông cao lớn trên người mặc bộ quân phục của thời dân quốc tay hắn cầm một bộ đồ chuyên dàng để diễn hí kịch , khi hắn quay qua nhìn thấy cậu khi nhìn vào mắt hắn cậu nhìn thấy một tia mất mát xen lẫn bi thương
Hắn kêu cậu bằng tiểu Chu hắn nói
" tiểu Chu em trở về rồi, sau này đừng rời xa anh nữa nhe tiểu Chu " rồi hắn ôm chặt cậu cậu bất ngờ rồi đẩy hắn ra hỏi hắn là ai hắ trả lời " ta tên Lục Lâm"
Khi hắn nói xong cậu không khỏi bất ngờ vì Lục Lâm là tên của thiếu tá từng là người sở hữu ngôi làng này chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ thì hắn đã bất ngờ hôn cậu đầu lưỡi ấm ướt khấu đảo trong miệng cậu cậu cố gắng vùng ra nhưng sức lực của cậu quá yếu chắng thể nào thoát khỏi hắn nụ hôn càng ngày cày lâu hơn cũng càng ngày cày mãnh liệt đôi tay không yên phận của hắn luồn vào trong quần cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top