chương 2

Trong không khí ám muội thì giọng nói của tiểu xuyên vang lên trong một khoảng không tâm tối cậu giật mình tỉnh dậy trán đã ướt đẫm mồ hôi
Tiểu Xuyên lo lắng hỏi
" Nhược Hoan cậu gặp ác mộng à hồi nải tôi nghe tiếng nói của cậu, sao trán cậu đổ nhiều mồ hôi thế "
" không có gì mệt quá gặp ác mộng "
" tôi làm đồ ăn xong rồi ra ăn sáng đi , đừng để dì Hồng đợi, à đúng rồi đi ra sân khấu chúng ta đi tập lại , cậu chuẩn bị nhanh lên "
" được "
Cậu lê thân xác mệt mỏi đến phòng tắm để đánh răng lúc nhìn vào gương cậu để ý thấy một vết đỏ ở cổ nhưng cũng chẳng để ý lắm bởi vì trên núi muỗi cũng không ít
Khoảng 10p sau thì cậu cũng đã vội đến sân khấu lúc đến thấy mọi người đang tập trên sân khấu rất cha cậu tiến lại rằng bảo
" tiểu Hoan mẹ con mới gọi cho ba nói ba nội trở bệnh rồi , ba phải về đó để chăm sóc bà nội con nên đành nhờ con trong coi đoàn diễn, chắc ba không về kíp xem buổi diễn rồi "
" dạ con biết rồi con sẽ trông coi buổi diễn ba đừng lo "
" mà ba đi bây giờ đúng không "
" đúng rồi "
" ba đi nhớ chú ý một chút đường núi khó đi ba cẩn thận "
" con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe"
" dạ "
Rồi ba cậu lái xe đi
Tiểu Hoan em qua đây giúp chị chỗ này chị chưa hiểu
" dạ em biết rồi chị Du "
Một lúc sau buổi diễn tập Kết thúc
Mọi người cũng đã về còn cậu ở li xem lại sân khấu rồi dọn dẹp lại xong rồi mới đi về lúc này trời đã tối cậu cứ bước đi nhưng vì không quen đường cậu đã lạc tới một căn biệt viện rất lớn nhưng rất tồi tàn lúc định hình lại thì trời cũng đã khuya ở trên núi rất dễ gặp thú dữ nên cậu đành ở lại đâu một đêm vậy lúc bước vào thì căn biệt viện rất tối cậu phải lấy một hộp diêm trong túi để soi đường
Bước vào trong cảm giác lạnh lẽo ba trùm cơ thể cậu nhưng không hiểu vì sao dù đây là lần đầu tiên đến nhưng cảm giác thân thuộc đến lạ cậu cứ thế mà đi đi đến sảnh chính ở sảnh chính cỏló một bức ảnh rất lớn cậu bèn tới đó cậu thấy một thanh niên cao lớn mặc quân phục thời dân quốc rất giống người trong giấc mơ của cậu , còn kế bên người đó thì là một thiếu niên dáng người mảnh mai mặc y phục chuyên để dành diễn hí giống y như y phục mà cậu thấy trong mơ khi que diêm dần dần đưa đến mặc thiếu niên khiến cậu không khỏi hốt hoảng vì người trong ảnh có khuôn mặc giống y như cậu
Khi thấy hình ảnh đó cậu cảm thấy rất sợ hãi nhưng vẫn cố rắng trấn an bản thân là không có gì hết chỉ là trùng hợp
Hít một hơi thật sâu cậu đi tìm một phòng để ngủ lúc này cả người rung lên  nhưng vẫn cố an ủi bản thân
Đi một hồi thì cậu cũng tìm được một phòng ngủ cậu lúc này đã mệt lã nên chỉ sơ sài phủi vài cái cho sạch rồi cậu nằm lên gường ngủ thiếp đi
Lúc này có người từng bước đi vào phòng là người trong thanh niên trong bước trang khi nhìn thấy cậu hắn nhẹ nhành dùng bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu
Hắn nhẹ nhành nói vào tai của cậu
" tiểu Chu anh đợi được em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suni