Chương 7 : Ánh sáng đầu hạ
3 tháng hè không thể gặp em thường xuyên cũng làm tôi hơi chán nản và nhớ nhung dù một tuần vẫn gặp được 1-2 ngày, nhưng về nhà lại nhớ ngay...
Những tháng hè của tôi sẽ là những chuỗi ngày tẻ nhạt nếu không có em, em là ánh sáng cho mùa hè nhàn rỗi, chán chường của tôi. Những lúc tôi buồn vì muốn đi học ngay lúc này để được gần em thường xuyên, những lúc ấy tôi đều chia sẻ với em để vơi đi phần nào nỗi nhớ, em cũng vui vẻ an ủi tôi bằng những lời nói dịu ngọt như quả dưa hấu ngọt thanh...
Nụ cười của em là nguồn sống của tôi. Và đôi mắt biếc ấy nữa, đôi mắt của hi vọng, mỗi khi tôi tuyệt vọng vì một chuyện gì đó, ánh mắt em luôn là liều thuốc an thần hiệu quả của tôi.
Nhưng cũng nhờ những tháng hè không được thường xuyên gặp em, tôi mới cảm phục những cặp đôi yêu xa, một tháng, hay thậm chí vài năm mới có cơ hội tái ngộ nhau. Còn tôi, vài ngày đã thấy nhớ, lúc ấy tôi mới thấy mình thật xấu hổ, từ ấy tôi luôn lấy tấm gương của các cặp đôi ấy để tự an ủi mình, không cho phép mình yếu đuối.
**************************
_ Ê, dậy mày, tính nướng đến chừng nào?! - Đang ngủ thì có người đánh thức tôi, giọng quen quen.
_ Thằng này, bố mày đang ngủ mà dám đến phá đám à? - Tôi quát thằng Tín hôm nọ chọc tôi và Ngọc, nó đang ngồi kiểu bố đời ở chiếc ghế sofa.
_ Mày ngủ như con heo! Kêu mày cả 10 phút đồng hồ mày mới mở mắt.
_ Mẹ tao đâu mà không kêu tao?
_ Lúc tao qua thì gặp mẹ mày đang ra khỏi nhà, bả nói đi chợ, sẵn kêu tao kêu mày dậy.
_ Rồi qua đây kiếm tao làm gì đây?
_ Làm vài ván Liên Minh Huyền Thoại không ku?
_ Ừ, tao cũng hơi ngứa ngứa tay đây, lâu rồi không biểu diễn "Da Xâu"!
_ Ok, lẹ đi. Tao ra cổng đợi.
Tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa xong rồi cùng thằng Tín ra quán điện tử gần nhà làm vài ván game. Trời nắng chang chang...
_ Ờ... "Da Xâu" 0/16/1...
_ Nãy giờ tao đùa thôi, giờ tao mới đánh thiệt!
_ Đợi mày đánh thiệt thì thằng mid bên đội bạn đã 4 món đồ rồi, mày lú đầu ra nó chém mày như chém rạ!
_ ...
_ Cắm mắt coi thằng ngu này? Lâu rồi không chơi chứ có phải mới chơi đâu?
_ Thì từ từ, làm gì gấp!
15 phút sau, một dòng chữ to tướng hiện lên màn hình "THẤT BẠI"...
_ Ờ từ từ, giờ thua mẹ game rồi! - Tín có vẻ bực.
_ Đánh thường mà sợ gì.
_ Thôi tao không chơi với mày nữa, tao về đây.
_ Mới đánh có một trận đã về, đánh thêm đi!
_ Mày ngu bỏ mẹ ra, đánh với mày thêm bệnh tức.
_ Thôi vậy, tao cũng về.
Hai thằng tôi về, trời vẫn nắng chán...
**************************
Đúng là ông trời lúc này lúc khác. Vừa sáng đã nắng như lửa đốt, lúc xế chiều lại mưa một trận như lũ lụt, may là tôi kịp trú vội vào chỗ đợi xe buýt.
Không gặp không hẹn, tôi gặp Ngọc cũng trú ở chỗ tôi.
_ Ơ Ngọc, em đi đâu đây??
_ A anh, anh cũng đi đâu đây?
_ À anh vừa từ siêu thị ra, mua ít đồ cho mẹ í mà!
_ Em cũng từ siêu thị ra, nhưng em mua quà cho bố!
_ Nay sinh nhật bố em hả?
_ Vâng!
_ Chúc mừng sinh nhật bố nhé!
_ Vâng anh!
_ Mà sao cái siêu thị có to lắm đâu mà anh không gặp em nhỉ?
_ Anh mua khu nào?
_ Khu ẩm thực, rau thịt cá.
_ Bố ơi, em ở khu đồ lưu niệm mà gặp thế nào được?
_ À anh quên hihi!
_ Mưa lớn quá anh, không biết khi nào tạnh...
_ Từ lúc gặp em rồi thì anh không muốn nó tạnh nữa!
_ Quỷ ma! - Ngọc vỗ nhẹ vai tôi.
_ Vậy ai đưa em về?
_ Em đi xe đạp.
_ Vậy cho anh quá giang với~
_ Được nhưng mà xe anh đâu mà không đi?
_ Ừm xe anh... ở đằng gốc cây kia kìa...
_ Cái ông này! Định chọc tôi đến chừng nào hả?
_ Hihi anh đùa tí!
_ Hôm nào mình đi chơi nữa em nhỉ, tuần này đã trôi qua đến ngày thứ 5 rồi mà ta chưa đi lần nào.
_ Ok anh, mà đợi qua sinh nhật bố em đã.
_ Ok sếp!
Ở đấy khoảng 15 phút thì mưa tạnh hẳn, chúng tôi ai về nhà nấy, kết thúc một ngày.
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top