Chương 5 : Đường kiếm
Một đam mê từ nhỏ của tôi chính là kiếm đạo. Khi lần đầu được xem những bộ phim về các samurai Nhật Bản, tôi đã yêu hình ảnh oai hùng, không chịu khuất phục, có trách nhiệm và đặc biệt là tính trung thành tuyệt vời của họ đối với các lãnh chúa. Tôi còn mê đắm những đường kiếm đẹp tuyệt mỹ của các võ sĩ samurai cũng như yêu hình ảnh cây kiếm Nhật hoàn hảo, sắc bén của đất nước mặt trời mọc.
Khi còn nhỏ tôi có xin bố tôi cho theo học môn kiếm đạo, nhưng theo quan điểm của bố tôi lúc ấy tôi còn quá nhỏ để tham gia. Chợt nhớ lại đam mê của mình, tháng 3, tức là sau Tết năm lớp 10, tôi đã xin bố tôi một lần nữa và được ông đồng ý. Thật may ở tỉnh tôi cũng có một võ đường dạy kiếm đạo, tôi đăng kí học. Tôi học nhanh lắm, do có đam mê từ nhỏ và do cũng có chút năng khiếu nên tôi học vượt trội so với đồng môn. Học được khoảng 2 tháng thì tỉnh tôi có tổ chức giải đấu kiếm đạo toàn quốc và cũng chính võ đường mà tôi theo học tổ chức, tôi tham gia cùng các bạn đồng môn. Họ tổ chức ở nhà thi đấu đa năng của tỉnh, cái nhà thi đấu ấy to lắm, to gần bằng cả một sân vận động.
_ Huýttttt!!!!! - Tiếng còi của bác trọng tài cất lên bắt đầu cho trận đầu tiên.
Những đường kiếm uy lực và đầy kinh nghiệm đến từ hai võ sĩ, họ chiến đấu kịch liệt để giành chiến thắng. Sau khoảng 10 phút thì trọng tài đã huýt còi lần nữa báo hiệu chiến thắng đã được định đoạt.
Trận tiếp theo là giữa một đồng môn của tôi với một võ sĩ ở phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên. 2 võ sĩ tiến ra chính giữa sân để chuẩn bị cho trận đấu.
*Xẹt xẹt!!!* - Người võ sĩ đến từ Thái Nguyên đã thua cuộc. Võ đường tôi giành chiến thắng trong trận lần này. Cuối cùng thì đã đến lượt tôi, tâm trạng hồi hộp tột cùng vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải đấu võ thuật.
Quả thật đối thủ của tôi rất mạnh, những đường kiếm của anh ta vô cùng tinh xảo và khó đoán. Tôi đã rất vất vả và tỉnh táo để có thể tránh được. Sau khoảng 15 phút thì cả hai chúng tôi đã thấm mệt dần và bắt đầu có những đòn vung kiếm yếu ớt. Sau cùng tôi vẫn chiến thắng vì tôi được nhiều điểm hơn . Cảm giác vui sướng vô cùng khi được nghe câu "Và người giành chiến thắng là..." sau đó là tên tôi vang lên cả khán đài. Hơi mệt, tôi quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Đang uống nước giải khát thì từ đâu một tay cánh quàng nhẹ vào cổ tôi, thì thầm vào tai:
_ Anh đánh hay lắm! - Giọng nói quen thuộc của Ngọc, không ngờ nàng lại ở đây.
_ Ơ em đi đâu đây? - Tôi bất ngờ.
_ Đi xem người yêu của em thi đấu không được à? - Ngọc bĩu môi.
_ Mà sao em biết anh học môn này?
_ Thì... vụ anh học kiếm đạo trường này ai chả biết? Tại vì chỉ có mình em đi xem thôi.
_ À à... - Tôi quên béng mất là khi đăng kí học võ tôi phải điền tên trường học hiện tại tôi đang học, thì ra bên võ đường họ đưa thông tin về cho trường tôi. Là người duy nhất học môn này trong trường cũng hay.
_ Mà khoan... em xem anh từ đầu đến giờ á????
_ Chứ còn sao nữa?
_ Em ngồi ở đâu?
_ Bí mật! - Vẻ tinh nghịch hiện lên trên mắt nàng.
_ Nhìn anh ra đòn ngầu lắm, xem chẳng chán!
_ Nịnh bợ tôi hay gì đây?!
_ Nịnh đâu, ông "lày"!
_ Này nhé, tôi ít nói như thế mà bảo tôi lầy, nghĩ sao vậy?
_ Lại chọc em! - Nàng tán nhẹ vào cái tay phải đang ê ẩm của tôi.
_ Hì hì!
_ Đánh xong mệt lắm phải không? Giờ đi ăn đi, em khao anh ăn, vì anh chiến thắng nên em mới thưởng thôi nhé!
_ Ô kê sếp!
Hai chúng tôi sang quán mì ramen gần nhà thi đấu để ăn. Nàng tâm lí thật, biết tôi theo học môn võ của Nhật nên cũng khao tôi ăn đồ ăn Nhật luôn, sướng nhất Tín rồi!!!!!
Ăn no nê, chợt nhớ ra điều gì đó và tôi hỏi em:
_ Em đi đến đây bằng gì thế?
_ Ừm... lúc học thêm xong em có xin quá giang một đứa bạn, nhà nó cũng ở gần đây nên thuận đường anh ạ!
_ Vậy là giờ em không có ai chở về đúng không?
_ Vâng, anh đưa Ngọc về đi ~ ( Ai nghe mà không xiêu lòng mới sợ ^^ )
Tôi chở nàng về trên con xe máy mà lúc đi thi tôi mượn ông anh họ, vì nơi thi xa nhà quá, bố tôi thì đi lên Sài Gòn mấy hôm mới về nên không đưa tôi đi được.
Lúc ấy còn khá sớm, tôi đèo em đi vòng vòng thành phố hóng gió, vì đi bằng xe máy nên lo gì vấn đề sức lực, lo xăng thôi!
Vui sướng hạnh phúc vì được tiếp xúc những đường kiếm của đam mê đã đành, đằng này còn được tận hưởng những "đường kiếm" sắc xảo của chính báu vật cuộc đời tôi~
Khoảng 9 giờ tối chúng tôi về, lòng ngập tràn vui vẻ...
**************************
Sáng hôm sau tôi đã đỡ mệt hẳn nên không cần phải nghỉ học. Quả thật ngày hôm ấy là một ngày cực kì ý nghĩa đối với tôi, khi mà đến trường tôi được tung hô như một ông hoàng.
_ Chúc mừng!!!!!!!!!!!!!! - Vừa bước vào lớp đã vui sướng vì được bạn bè khen ngợi, họ tới lớp sớm để chúc mừng tôi.
_ Chúc mừng em nhé, cố gắng phát huy để làm rạng danh trường mình! - Thầy chủ nhiệm cũng chúc mừng tôi.
_ Dạ thầy!
Chợt bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của em, tôi nhoẻn cười. Chẳng biết em đã đến từ khi nào mà lấp ló sau đám bạn nữ.
Hôm ấy là thứ 2, tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt dưới cờ. Tôi được lên nhận huy chương, huy chương vàng duy nhất của trường. Về nhà tôi khoe với bố mẹ, họ cười vui vẻ.
**************************
MỘT ĐAM MÊ TUYỆT VỜI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top