Chương 4 : Xuân nồng nàn
Có lẽ... tôi và Ngọc không giống các cặp tình nhân khác. Chúng tôi không chọn cách liên lạc, kết nối với nhau bằng các mạng xã hội thời này như Facebook, Zalo,... Mà chúng tôi chọn cách liên lạc thực tế là gặp trực tiếp nhau, và đôi khi nếu có chuyện gì cần tâm sự thì có thể gọi cho nhau, nhưng chỉ 5 phút thôi. Có thể gọi là chúng tôi "hành hạ" tình yêu của mình, nhưng trong quan điểm của tôi, và của nàng, tình yêu có chia xa thì mới có nhớ nhung. Cũng là một cách để chúng tôi tập làm quen với tương lai, vì tương lai có thể hai người hai hướng, không còn được thấy nhau mỗi ngày nữa. Chúng tôi chọn cách như vậy để sau này đỡ bỡ ngỡ khi xa cách nhau...
Hôm kia tôi có đọc được một bài viết rất hay về tình yêu, người ta nói chúng ta khi yêu nhau giống như một đứa trẻ vậy. Đứa trẻ ấy sẽ khóc, sẽ buồn khi mẹ mình đi mất, ta cũng thế, cả hai xa cách nhau cũng sẽ thấy buồn, nhớ nhung khắc khoải. Đối với tôi, sự nhớ nhung đến đỉnh điểm sẽ bùng phát, khi tôi gặp lại được nàng có lẽ cảm xúc tôi sẽ vỡ òa.
**************************
Từ ngày yêu nhau đến giờ, tôi đều đến nhà nàng đón nàng đi học và tan học đưa nàng về, năn nỉ mãi mới chịu đấy, khổ ghê cơ!
Từng hàng cây đan xen nhau giữa hai bên đường, những đám mây trắng lững lờ "tắm nắng" giữa ánh mặt trời không quá chói chang, từng đàn én bay về báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp sắp đến gần, những hạt vàng trĩu bông trên những cánh đồng dường như đều nhảy múa với một bản tình ca ngọt ngào của tuổi trẻ, nhưng những cảnh vật ấy làm sao xứng được với một thiên thần nhỏ bé đằng sau tôi. Được đưa đón một báu vật cuộc đời của mình mỗi ngày thế này, tôi nguyện đưa đón mãi...
**************************
_ Ê Tín, hôm nay chở em nào đi học thế, nhìn tươi đấy! - Giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân tôi, cũng tên Tín, giờ nó không học cùng lớp với tôi nữa.
_ Tươi cái đầu mày! - Tôi bực.
_ Có gái mà không giới thiệu anh em gì hết, thằng này kì cục thiệt. - Thằng này vẫn nhây.
_ Mày đừng có xàm nữa, bạn này cùng hướng với nhà tao, nên sẵn đường tao đưa đón thôi! - Tôi xạo sự cho qua chuyện, thực tế nhà tôi có cùng hướng với nàng đâu, mà rất xa là đằng khác, vì tình yêu đấy!
_ Tên gì vậy? - Nó hỏi tên nàng.
_ Ừm tớ tên Mai Ngọc.
_ Wow, người miền Bắc sao?
_ Mày có thôi làm phiền tao được chưa thằng quỷ này?
_ Dạ thôi thôi đại ca, đại ca đi đi ạ!
Thoát nạn, vì tôi và Ngọc không công khai chuyện tình của chúng tôi, chúng tôi thích thế này hơn. Với lại trong lớp bọn tôi đã được gắn mác người-yêu-tin-đồn rồi mà.
Tôi và nàng vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu trò chuyện cùng nhau, đang nói bỗng dưng tôi cao hứng:
Em ơi, hãy mãi có đôi mắt biếc!
Giữ mãi màu xanh ấy trong mắt em
Giọt lệ lấm lem, đừng sợ
Giữ mãi màu xanh ấy,
Nhé em!
_ Gì đấy, em nào đấy? - Ngọc đưa nắm đấm xinh xinh trước mặt tôi.
_ Ờ ờ em... thì em nào trong cái lớp 10A5 này có đôi mắt như thế!
_ Tớ à?
_ Chứ còn ai trong lớp này có đôi mắt như cậu?
Nàng ngượng ngùng quay đi, dễ thương thật, nàng mỗi khi ngượng ngùng đúng là siêu phẩm của trần gian, dễ thương vô cùng~
Ra chơi tôi rủ nàng xuống căn-tin ăn sáng, vì lúc sáng đi vội quá nên chưa kịp ăn gì.
Nói thật chứ bọn tôi mà cứ kè kè nhau thế này thì hỏi sao người ta không tưởng là người yêu, người yêu thật chứ tin đồn gì nữa, chúng tôi chỉ thân mật với nhau mỗi khi được riêng tư thôi, trong trường ai hỏi tôi đều nói bạn thân.
Hôm ấy là chiều thứ bảy, tôi rủ nàng lúc tan giờ học thêm chúng tôi sẽ đi dạo. Nàng gọi về cho mẹ nói xạo là đi tập kịch chứ, không ngờ nàng lại có thể nói xạo, hahaha!
**************************
_ Này, hát tớ nghe đi Tín!
Lần đầu gặp, gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ
Như người ngủ mơ
Chỉ một lần, nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả
Anh muốn được cùng em về miền biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng...
...
_ Hay quá! Mà này, gặp em trên lớp chứ gặp em trên phố hồi nào thế nhỉ? Hay lại em nào rồi?
_ Ơ cô này? Chẳng lẽ cô muốn tôi phải sửa lời bài hát tác giả hả?
_ Hì hì!
_ Thôi, đến chỗ cũ nào!
Tôi chở nàng đến nơi mà đã cho chúng tôi thành đôi, nơi chứng kiến lời tỏ tình vụng về của tôi. Vừa ngồi xuống thảm cỏ tôi đã hôn vào má nàng, như để giải tỏa hết mọi ngăn cách khi ở lớp.
_ Ê ê, ai cho thế hả?!
_ Tại thèm thôi mà...
_ *Chụtttt* - Nàng hôn ngược lại tôi, mà giống hôn trả thù hơn í!
_ Đấy, bà cũng vậy thôi!
_ Trả thù!
Tôi cầm lấy tay nàng, thì thầm:
_ Này...
_ Sao?
_ Sau này trưởng thành, mình có xa nhau thì cậu sẽ như thế nào?
_ Hẳn là tớ rất buồn và nhớ cậu rồi... - Ngọc nhỏ nhẹ.
_ Cậu hãy nhớ rằng... dù ta xa nhau bao nhiêu, thì khi gặp lại, tớ vẫn sẽ trao cậu một tình cảm vẹn nguyên nhất, nồng nàn nhất như lúc đầu! - Tôi thủ thỉ.
_ Cảm ơn cậu... tớ vui lắm! - Giọng Ngọc có vẻ sắp khóc.
_ Thôi đừng khóc. - Tôi lấy tay gạt những hàng lệ hạnh phúc trên mắt nàng, nàng lại sà vào lòng tôi và khóc một lớn hơn.
_ Thôi nào, có ngừng khóc chưa nào?
Ngọc ngừng khóc... Dạo thêm vài vòng nữa rồi tôi chở nàng về.
Buổi tối ấm áp!
**************************
Sáng hôm sau là thời điểm tôi cảm nhận được rõ sắc xuân nhất. Gió se lạnh, tiết trời đẹp. Hôm đó là Chủ Nhật, được nghỉ học nên tôi rủ đám bạn nam trong lớp đi bơi ở hồ bơi tỉnh. Trùng hợp, không hẹn không gặp mà lại gặp Ngọc ở hồ bơi cùng đám bạn nữ trong lớp. Duyên số!
Hai đám nam nữ gặp nhau, tôi chạm mắt Ngọc, thấy nàng nhoẻn cười. Chúng tôi chỉ dám giao tiếp bằng mắt với nhau từ xa, chẳng dám lại gần vì có cả đám quần chúng ở đây.
Bọn nam chúng tôi cởi phăng áo ra rồi nhảy xuống tắm, các bạn nữ có vẻ trầm trồ vì ai nấy đều rắn chắc, bọn nam tôi chơi chung đều là những thằng có chơi thể thao nên cơ thể rắn rỏi là điều hiển nhiên.
Bơi được khoảng 2 tiếng thì cả đám về, vì Ngọc quá giang bạn nên tôi không dám hé lời muốn chở Ngọc.
**************************
Tết đến, hương xuân về, sắc xuân về. Mồng một Tết năm ấy vào ngày 8/2, vẫn là truyền thống chúc Tết ông bà rồi nhận lì xì, không có gì mới mẻ.
Tôi định mùng 4 Tết rủ Ngọc đi chơi, vì nghỉ Tết nên không gặp Ngọc, tôi gọi nàng.
_ Ô kê, giờ cũ nhé!
Ngày hẹn đến, vẫn giờ cũ 5h30, tôi lại sửa soạn gọn gàng, mặc chiếc áo mới mà người cô của tôi sắm cho dịp Tết, đẹp lắm!
Ngọc mặc áo phông trắng, quần ripped jeans. Địa điểm đầu là khu vui chơi giải trí, chúng tôi chơi trò Apollo trước, nó cứ lên cao rồi tụt xuống bất ngờ, cảm giác thú vị lắm. Ngọc thì sợ nên lúc nào cũng nắm chặt tay tôi.
Tiếp theo chúng tôi chơi trò tàu lượn, Ngọc cũng chẳng khá hơn, chơi xong nàng còn bị nôn. Tội nghiệp ahuhu!
Sau đó chúng tôi di chuyển đến quảng trường của tỉnh. Chủ yếu là đi dạo vài vòng ăn uống các kiểu thôi. Dạo chán, tôi và Ngọc đều đột nhiên khều vai nhau:
_ Cậu nói trước đi. - Ngọc nói.
_ Hay mình chuyển sang địa điểm khác rồi về nhỉ? Giờ này cũng hơi trễ.
_ Bờ hồ! - Chúng tôi đồng loạt thốt lên, hẳn là duyên số khi lần nào chúng tôi cũng phải tìm đến nơi ấy như một tục lệ.
Đến hồ, ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc, rồi lại trò chuyện trên trời dưới đất. Bỗng nhiên tôi và Ngọc đều nhìn nhau cùng lúc...
Tôi cảm nhận được khuôn mặt Ngọc ngày càng gần hơn với mặt tôi...
Chúng tôi hôn nhau, chiếc hôn đầu tiên nên khá vụng về, cảm thấy ngọt ngào lắm, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Đôi môi nàng thanh mảnh, tựa như hoa anh đào mềm mại. Hạnh phúc vô cùng, chúng tôi càng hôn sâu hơn.
Tuổi tôi là tuổi mới lớn, bắt đầu có những tò mò về giới tính, về chuyện người lớn. Nhưng tôi không cho phép mình có những suy nghĩ vẩn đục đó với nàng, tôi vội gạt bỏ.
Sau đó chúng tôi buông nhau ra, tôi cảm nhận được ánh nhìn trìu mến ẩn trong đôi mắt biếc của Ngọc như muốn nói với tôi điều gì đó...
_ Em... yêu... anh! - Thứ tôi nghe được quả thật rất bất ngờ.
_ Cái gì cơ? Cậu nói gì tớ chưa nghe rõ?
_ Em... yêu anh! - Tôi lại lần nữa ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được.
_ Anh... à tớ cũng thế!
_ Ngốc này, giờ này còn tớ với cậu nữa ~! - Ngọc vẻ hờn dỗi.
_ ANH YÊU EM! - Tôi hét lớn và rõ mồn một từng chữ.
Một niềm hạnh phúc vô bờ bến, vui sướng tột cùng. Lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, tôi và nàng đều rất hạnh phúc trong men say tình ái...
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến lúc chúng tôi phải về...
Trên đường về bọn tôi gặp rắc rối, đi đến đoạn kia thì chạm phải hai người đàn ông say xỉn có vẻ là dân giang hồ đang đứng chặn đường để đòi tiền.
_ Anh... sao bây giờ hả anh?! - Ngọc run rẩy.
_ Không sao đâu em, có anh ở đây rồi! - Tôi trấn an Ngọc.
Tôi thì bình tĩnh, Ngọc hoảng sợ lắm. Chúng nó đến định sàm sỡ Ngọc và đòi tiền tôi, chúng cầm hung khí dọa tôi nếu hó hé chúng sẽ tấn công Ngọc, tôi lo cho tính mạng của Ngọc nhiều hơn. Bọn này quá quắt thật, nếu chúng không có hung khí trong người thì tôi đã tẩn cho một trận lâu rồi. Bọn chúng đưa ra những lời rủ rê Ngọc trước mặt tôi, tức nước vỡ bờ, trong lúc chúng không để ý tôi đấm cho mỗi thằng một cú thật đau vào mặt rồi giật lấy hai con dao, cũng may Ngọc chưa bị đụng chạm.
Hai thằng đó ăn một cú rất đau mà còn đang say xỉn nữa nên nằm ngất giữa đường, tôi đạp xe vội vã đưa Ngọc về nhà ngay, trong tâm trạng còn rất hoảng sợ của Ngọc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top