Chương 3 : Ngỏ lời yêu!
Thoáng chốc, chỉ vừa mới ngày nào nhận lớp thì vèo một cái đã đến kì thi học kì 1. Tụi bạn đã thôi chơi bời, thôi phá phách và lo tập trung ôn thi, tôi và Ngọc cũng thế.
Hôm trước ngày thi đầu tiên, Ngọc rủ tôi đến nhà nàng học nhóm, tôi vui vẻ nhận lời. Tối hôm ấy tôi rất khó ngủ, tính tôi là thế, hay bồn chồn lo lắng về những chuyện quan trọng dù lớn hay nhỏ của cuộc đời mình, và tất nhiên, chuyện đến nhà Ngọc cực kì quan trọng. NÊN ĐÊM ĐÓ KHÔNG DỄ NGỦ CHÚT NÀO!
Ngọc hẹn tôi 8h sáng, khổ nỗi... vì đêm qua tôi không tài nào ngủ được, đặt "phao câu" xuống giường từ lúc 9h mà đến tận gần 11h mới chợp mắt được, đâm ra 8h30 tôi mới mở mắt thấy mặt trời, giờ đó trễ rồi còn đâu, hiuhiu!
8h45 chuẩn bị xong, đạp xe vội vã như bị ma đuổi đến nhà Ngọc, tưởng rằng nàng giận rồi không mở cửa, ai dè nàng đợi trước cổng từ... 8h đến giờ. Đến nơi tôi bất ngờ lắm chứ! Xin lỗi rồi giải bày "căn bệnh" của mình xong, tôi và Ngọc vào nhà.
Lần trước chở Ngọc về, được gia đình nàng mời vào nhà nhưng tôi chỉ ở trong khu vực phòng khách chứ chưa được lên phòng Ngọc, lần này học nhóm nên được lên phòng nàng. Ngọc vừa mở cửa phòng ra kèm một câu "Tín vào đi", tôi choáng ngợp thật sự:
_ Wow, đây là phòng con gái sao?! - Tôi ngỡ ngàng.
_ Gì gì, ý gì đây hả? - Ngọc gắt.
_ Đâu... tại tớ thấy.. đẹp quá!
_ Úi xời, tưởng gì...
Choáng thật, trước giờ đã biết phòng con gái nó ra cái quái gì đâu, nay được tận mắt thấy. Phòng Ngọc thoang thoảng thơm mùi hoa hồng, toàn căn phòng đều là một màu hồng nhạt, dễ thương và chuẩn... bánh bèo! Tôi càng bất ngờ hơn nữa là Ngọc có sưu tầm tem giấy, giống tôi, sưu tập nhiều hơn tôi nữa là đằng khác. Giường Ngọc êm ái, đặt cạnh tủ đựng mấy con tem giấy. Trên trần nhà có một cánh quạt trần rất to, phía tường đối diện giường Ngọc có một cái điều hòa nhìn hiện đại. Mà khoan, tôi đến đây học nhóm chứ có phải để trầm trồ đâu nhỉ, vào vấn đề chính!
Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ lim ngay chính giữa phòng, lôi đống bài tập ngán ngẫm ra giải như những con robot. Giải được chừng 15 phút thì Ngọc khều vai tôi:
_ Giải mấy bài này hoài cũng chán thật, hay tớ xuống đem bánh trái "nên" cho cậu ăn nhé!
_ Hả? Từ bé giờ tớ chưa nghe đến bánh nên và trái nên lần nào, là gì vậy?
_ Là "lên"! Cứ chọc người ta! - Ngọc đấm nhẹ vào vai tôi.
_ À à!
_ Ngồi đây tí nhé, tớ lên ngay.
_ Ok
Bóng Ngọc khuất dần sau cánh cửa mở toang. Thấy hơi nhức đầu, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mà... tôi không biết nhà Ngọc còn chỗ nào rộng không nữa, mà ngay cả cái nhà vệ sinh cũng rộng thênh thang, haiz nhà giàu có khác!
Đang bận trầm trồ thì một bàn tay mềm mại xinh xinh khều nhẹ vai tôi, là tay Ngọc, chẳng biết đã lên đây từ khi nào:
_ Này, Tín!! - Giọng Ngọc rõ dần.
_ À hả hả??!
_ Hồn để đi đâu mà nãy giờ tớ gọi đứt cả hơi mà không phản ứng thế?
_ À à tớ xin lỗi hihi!
_ Nè, bánh "Cút tác" nè, cậu ăn đi.
_ Là "Custas", thím ơi!
_ Thế cũng bắt lỗi, người ta là người Việt mà! - Ngọc gắt lên.
_ Thôi thôi xin lỗi.
_ Ăn đi rồi học tiếp!
_ Vâng! Bạn gái tin đồn ( lại cái thằng! )
_ Nè nè!!!! Gọi được gọi hoài nhở?
_ Hì hì!
_ Ăn đi, bạn trai tin đồn, hí hí!
Tiếng cười đùa giòn tan của chúng tôi phá tan đi bầu không khí nặng nề của học hành...
Học được khoảng 2 tiếng thì đến giờ tôi phải về:
_ Thôi ôn vậy là đủ cho ngày mai rồi, tớ về nhé!
_ Ơ... - Ngọc giọng nuối tiếc.
_ Ừ thôi cậu về đi.
_ Bái bai, chúc Ngọc thi tốt nhé!
_ Cậu cũng vậy, hì!
_ Ước gì... tên tớ cũng bắt đầu bằng chữ N nhỉ? Hoặc tên Ngọc bắt đầu bằng chữ T cũng được! - Tôi tiếc nuối vì không được thi chung phòng với nàng.
_ Tiếc thật, có gì còn chỉ bài nhau, nhỉ?
_ Ừm... Mà thôi tớ về thật đây, baiii!
_ Bai!!!
Ra khỏi nhà Ngọc một quãng xa, ngoảnh lại vẫn thấy Ngọc đứng trông... Ngày hôm nay thật đẹp!
Cuối cùng thi sau những giờ ôn tập mệt mỏi, kì thi cũng đến. Thi xong, ngày hôm sau đến trường thấy ai nấy đều ca hát vui vẻ vì được thảnh thơi, tôi và Ngọc cũng thế. Chúng tôi lên lớp hỏi lại bài nhau rồi sửa bài.
_ Ấy chết! Tớ sai chỗ này rồi, mất hẳn một điểm, huhu... - Mặt Ngọc buồn thiu.
_ Thôi, cậu đúng nhiều câu mà, mất chỉ một điểm có sao đâu. - Tôi an ủi nàng.
_ Huhu!!!!!
_ Thôi thôi mà, hay giờ... mình xõa đi! - Ý định hẹn Ngọc đi chơi nảy lên ngay trong đầu.
_ Đi đâu?!
_ ... "Hẹn hò"!
_ Cái ông này, bị điên hả?
_ Cậu muốn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được, hì!
_ Mà cậu định đi đâu?!
_ Cậu thích đi đâu tớ đều chở cậu đi!
_ Vậy... chiều nay 5h30 hẹn ở nhà tớ nhé, tớ đứng đợi!
_ Ok sếp!
_ *Quỷ ma, chưa gì đã hẹn người ta đi chơi* ( Chắc Ngọc nghĩ vậy, haha )
Tôi chuẩn bị sớm lắm, tóc tai vuốt vuốt cao ráo, áo sơ-mi, quần jeans kèm một thứ nữa, đó chính là... tâm trạng háo hức!
BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!!
5h20 tôi khởi hành đạp xe đến nhà Ngọc, đến nơi đã 5h28, đập vào mắt tôi khi dừng chân trước cổng nhà nàng là... nàng quá đẹp! Ngọc như một tiên nữ giáng trần trong bộ váy trắng vậy, đôi môi đã được đánh son kĩ càng, đẹp thật. Lòng vui sướng vô cùng khi sắp sửa được đèo một thiên thần phiên bản đời thực sau lưng mình đi chơi...
_ Ê, êeeeee ông kia!!!!
_ Tínnnnnnn!!
_ Ơ ơ cho tớ xin lỗiiiiii~
_ Đã hai lần rồi nhé, lần trước ôn thi tớ kêu cậu cũng mơ mơ màng màng, lần này cũng vậy, hay tớ dính cái gì trên mặt làm cậu buồn cười hả?!
_ Tại... Ngọc... xinh quá!
_ Thôi thôi tập trung vào vấn đề chính giùm tôi đi ông! - Ngọc đỏ mặt, lên xe ngồi sau.
_ Thưa sếp, bây giờ sếp muốn đi đâu, tại hạ sẽ đưa sếp đi!
_ Hay là... mình đi karaoke trước đi nhỉ, lâu rồi tớ chưa đi...
_ Ô con nhà bà kê!!!
Chúng tôi đến quán karaoke mà Ngọc bảo, vào lấy phòng, chúng tôi ở phòng 5. Vào phòng tôi choáng ngợp lắm, không ngờ quán nhìn bề ngoài bình thường thế mà bên trong phòng thật sang trọng, màu chủ đạo lại là màu vàng tôi thích chứ!
_ Nữa, lại kêu mà không nghe! Cái ông này!
_ Hì hì~~
_ Giờ chọn bài đi, ông tướng!
_ Ô kê, bài... "Bức thư tình đầu tiên"! Lâu rồi tớ chưa hát...
_ Í tớ biết bài này, hay lắm, hát tớ nghe thử đi! - Ngọc giục.
Và anh... sẽ là người đàn ông của đời em...
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ~
...
_ Wowwwww, đây là giọng Tín sao?? Này nhá, ông có là ca sĩ ngầm thì "lói" cho tôi biết nhé... giấu nghề thế không vui đâu! - Ngọc hét lên.
_ Đâu đâu, do tớ thích hát thôi mà...
_ Mà giọng cậu hay thật ấy, lúc trầm thì ấm áp vô cùng, lúc cao lại cao vút và nội lực! - Chẳng biết cô này đang nịnh bợ hay khen thật đây.
_ Hì hì~ Giờ tới lượt cậu hát đấy!
_ Ô kê...
Giọng Ngọc cũng hay, ngọt ngào... Chúng tôi hát vài bài rồi chuyển địa điểm sang nơi mà tôi rất thích, có bãi cỏ, có hồ nước, mà lại được riêng tư. Hồi nhỏ tôi hay đạp xe đến chỗ này ngồi chơi một mình, hôm nay có Ngọc nên sẵn giới thiệu.
Đến nơi Ngọc cũng bất ngờ:
_ Đẹp quá Tín! Sao cậu biết được nơi này hay vậy?
_ Tuổi thơ của tớ đấy!
_ Wow... đẹp thật sự í!
_ Giờ mình ngồi xuống đây đi.
Tôi và Ngọc ngồi xuống thảm cỏ xanh, nhìn ra bờ hồ rồi cùng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nơi đây bỗng náo nhiệt hẳn vì có sự xuất hiện của chúng tôi...
Đến một lúc tôi chợt nhớ ra mục đích của mình khi hẹn Ngọc đi chơi. Phải, chính là tỏ tình nàng! Ngay từ khi mới gặp Ngọc tôi đã ấp ủ điều này, mỗi đêm khi ngủ đều có hình bóng nàng trong giấc mơ. Đến nay tôi muốn phải được thân mật với Ngọc hơn mỗi ngày, tôi tỏ tình Ngọc!
Hành động tiếp theo của tôi khiến cả cuộc đời này tôi sẽ mãi không quên vì cái lần đầu tiên này, lần đầu tiên tôi "dám" nói lời tỏ tình với một cô gái, lần đầu tiên tôi mạnh dạn đến vậy. Tôi nhẹ nhàng nắm tay Ngọc lên và... bỗng nhiên tôi nhắm mắt! Đó là lí do hành động này của tôi tôi không thể nào quên được. Tôi nhắm mắt và sau đó Ngọc thốt lên:
_ Cái gì vậy... Tín??!
_ ...
_ Cậu buông tay tớ ra, tớ hét lên đấy!
_ ...
_ Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy, mau buông tay tớ ra!
_ Ngọc... tớ... tớ... tớ mến Ngọc!
_ Thế cứ mến người ta là muốn làm gì thì làm à? Buông tớ ra đã! ( Ớ, bỗng nhiên hình ảnh của nàng Mai Ngọc trong tiểu thuyết Ranh Giới hiện ra trước mắt mình ấy nhỉ? )
Tôi buông tay nàng ra rồi trút hết tâm tư tình cảm:
_ Tớ... thích Ngọc từ lần gặp đầu tiên!
_ Vậy sao?!
_ Tớ ấp ủ lời tỏ tình này lâu lắm rồi!
_ Cậu thích tớ thật không?!
_ Thật, luôn luôn thật!!
_ Mãi mãi không?!
_ Mãi mãi!
_ Tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi nào tớ không còn sống trên cõi đời này nữa!
_ Cậu... Tại sao?! Tớ và cậu chỉ mới quen biết có mấy tháng thôi mà?
_ Không biết nữa nhưng... tớ rất mến cậu!
_ ...
_ Từ lúc gặp cậu đến giờ, trong mỗi giấc mơ đều có hình bóng cậu...
Sau đó bất giác tôi ôm Ngọc thật chặt, thật thật chặt, Ngọc có vẻ đau điếng:
_ Khoan đã, tớ biết rồi, buông tớ ra đã!
_ ... Không buông!
_ Buông ra đã rồi tính tiếp!!
Tôi từ từ buông nàng ra...
_ Thú thật là tớ cũng... có cảm tình với cậu từ lúc cậu cho tớ quá giang về nhà... - Ra là Ngọc cũng có cảm tình với tôi.
_ Tớ đang mơ sao?! - Tôi hơi bất ngờ.
_ Thật!
_ Yêu... nhau... nhé? - Tôi run rẩy ngỏ lời yêu.
_ Ừm... yêu nhau!
Tôi vui sướng ôm chầm lấy Ngọc, điều ngạc nhiên là cả hai chúng tôi đều òa khóc... Chẳng hiểu do xúc động hay sao nữa...
Tôi còn cảm nhận được nhịp đập trái tim của nàng nữa...
Phải...
Cùng một nhịp với nhau...
Cùng một nhịp, và sau này vẫn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top