Chapter 1 : Đối đầu

Tiểu Hoa - học sinh lớp 10A trường Marine. Cô là học sinh giỏi của trường và lớp, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nên được nhiều thầy cô đánh giá cao và yêu quý. Bố mẹ mất sớm, 1 mình đi làm thêm nuôi em trai tên Trịnh Tư.  Tiểu Hoa trầm tính, ít khi giao tiếp với mọi người(trừ những người thân thiết), thường đeo tai nghe khi học để không bị tiếng ồn của lớp ảnh hưởng

- Tiểu Hoa! - Viên Viên hớt hải chạy đến bàn cô

- Gì? - Tiểu Hoavẫn chăm chú viết bài

Viên Viên - học cùng lớp với Tiểu Hoa. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng động và là người bạn duy nhất của Tiểu Hoa

- Hạ Vũ hạn đình chỉ học rồi - học cùng khối với 2 cô, là người thích bắt nạt người khác. Vì thế cả trường ai cũng sợ và không dám chơi với anh. Tuy là cá biệt nhưng phải công nhận học rất giỏi trừ môn Ngoại ngữ

- Vậy à

- Sao mặt vẫn không chút biểu cảm gì vậy? Tớ đang lo chết đi được

- Có gì đâu phải lo hay sợ

- Hắn đáng sợ lắm! Cậu chưa gặp bao giờ à?

- Có 1, 2 lần thấy từ xa nhưng có gì đáng sợ đâu

- Bạn mình dũng cảm ghê ha

- Mình không làm gì họ họ cũng sẽ không làm gì mình

- Vậy cậu học tiếp đi tớ đi chơi đây

Giờ ăn trưa

- Tớ đi lấy bánh kem đây, cậu ăn không?

- Có

- Oke

Viên Viên lấy xong hớn hở về lại chỗ thì đâm phải 1 người làm bánh rơi xuống giày của chàng trai đó. Cô run rẩy nhìn lên, đó là Hạ Vũ

- Tớ xin lỗi, thật sự tớ không cố ý

- Xin lỗi? Xin lỗi là xong à?

- Vậy tớ phải làm thế nào mới làm cậu hài lòng

- Bảo nhỏ đó liếm giày đi Hạ Vũ! - Một người mạnh dạn đề xuất, hắn nghĩ làm vậy sẽ có thể làm bạn với anh

- Cũng không tồi, cậu làm đi rồi tôi tha cho

- Gì cơ..?

- Làm được không?

Viên Viên bắt đầu khóc, cúi xuống chần chừ mãi không dám làm còn mọi người xung quanh đều im lặng hóng chuyện

Tiểu Hoa bên kia thật sự không muốn liên quan đến chuyện này chút nào. Nhưng Viên Viên là bạn của cô mà? Không thể để người khác bắt nạt hay làm nhục cậu ấy được

- Đủ rồi! - Tiểu Hoa đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô kể cả Hạ Vũ

- Tiểu Hoa..

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi nói thế là đủ rồi - Tiểu Hoa đi đến kéo Viên Viên đứng dậy, lôi ra sau mình

- Nhỏ này gan nhỉ?

- Thứ nhất chúng ta cùng tuổi cùng khối với nhau chú ý cách xưng hô, ăn nói tí đi. Thứ 2 bạn tôi cũng có cố ý đâu? Cậu quá đáng vừa thôi chứ? Còn cả đám vô tâm các người nữa. Dừng lại mấy trò này đi!

Viên Viên : lần đầu tiên mình thấy cậu ấy nói nhiều như vậy

- Cậu dám nói vậy với tôi sao?

- Sao tôi lại không dám? - Tiểu Hoa tiến gần Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt đầy sự tức giận. Hai người nhìn nhau được 1 phút rồi anh mới nói tiếp

- Vậy bạn của cô tính sao đây?

- Giờ lau tạm giày, về bạn tôi giặt hộ anh là được chứ gì

- Được thôi. Tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu

- Ý tôi không phải như vậy

Mọi người xôn xao bàn tán vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh nghe lời 1 cô gái mà rõ ràng còn xa lạ không quen biết

- Cậu rất may mắn khi có người bạn tốt như vậy đấy - Hạ Vũ nói thầm vào tai Viên Viên rồi bỏ đi

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao

- Haiz lần sau đừng yếu đuối nữa

- Tớ biết rồi

Giờ ra về, Hạ Vũ sang lớp đưa giày Viên Viên

- Giày đây nhớ giặt cho sạch vào

- Tó biết rồi

Khi anh vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì Tiểu Hoa chạy vào, kết quả cô bị ngã ra sau

- Hậu đậu thật đấy

- Không phải việc của cậu

- Đưa tay đây - Hạ Vũ đưa tay ra trước mặt cô

Ánh mắt Tiểu Hoa có 1 chút dao động xong biến mất. Cô đẩy phắt tay anh ra

- Tôi tự đứng dậy được

- Viên Viên chúng ta về thôi

- Ừ

Hạ Vũ : cậu ấy thật sự không sợ mình chút nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top