Trình Vũ và áng mây buồn
5 giờ sáng, Ôn Đẩu vẫn như mọi hôm đi ngang qua bưu điện rồi bỏ thư vào thùng. Hôm nay người kia không đi giao thư nữa, nó không có cơ hội nhìn thấy bóng lưng dưới ánh bình minh. Nhưng nó phát hiện người ta đang kéo lê một kiện hàng rất to vào trong, nó không ngần ngại lại giúp đỡ. Lần đầu người kia đứng kế nó ở khoảng cách gần thế này, nó có chút ngại.
- Mình cảm ơn.
Đối phương vẫn cúi đầu hì hục vừa kéo vừa nói lời cảm ơn. Ôn Đẩu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt em.
Mọi thứ xong xui, em phủi tay vào quần than thở.
- Anh Phương ỷ mình là con trai toàn giao mình công việc nặng. Chán ghê.
Ôn Đẩu ngại. Trước giờ nó toàn đứng nhìn em từ đằng xa, nó chưa bao giờ thấy em ở khoảng cách gần như thế này. Hơn hết là nó không nghĩ rằng sẽ có một ngày em bắt chuyện với nó. Nó vẫn cứ cúi mặt xuống đất, định bụng quay người bước đi.
Người nọ thấy nó định toan bước đi thì chủ động lên tiếng trước:
- Mình là Trình Vũ, đằng kia tên gì thế?
- Ô-Ôn Đẩu
- Sao mình nói chuyện với Đẩu mà sao Đẩu không ngước lên nhìn mình vậy?
Từ nãy giờ nó cứ cắm mặt xuống đất không thôi. Nó không trả lời mà cũng không ngước mặt lên:
- Mình đi đây
Ôn Đẩu bỏ đi để lại Trình Vũ đứng một mình, thậm chí còn chẳng nói câu tạm biệt nữa. Vũ không hiểu.
Vừa bước ra khỏi bưu điện, Ôn Đẩu liền thở một hơi dài. Nói chuyện đối với nó mà nói là một kĩ năng rất khó, chưa kể là còn nói chuyện với người nó thích. Lúc đó cơ hàm của nó cứng đờ, không phát ra được bất kì âm thanh nào. Nhưng ít nhất, nó biết được em tên Trình Vũ.
"Vũ là mưa mà nhưng sao em lại có nụ cười của nắng?"
Những ngày sau đó, tần suất nó gặp Vũ ngày càng nhiều hơn. Và Vũ nhớ tên nó, hay gọi tên nó với chất giọng như của đứa trẻ được cho kẹo.
- Ôn Đẩu, hôm nay cậu gửi thư nữa à?
Ôn Đẩu gật đầu.
Ngày thứ 18, hôm nay nó cố tình dậy sớm một chút để chải đầu cho gọn gàng. Không biết Vũ có để ý thấy không?
- Nàng thơ của Ôn Đẩu là ai thế? Chắc thích lắm, ngày nào cũng được gửi thư tình.
Ôn Đẩu gãi đầu cười cười, nói bâng quơ:
- Không biết người ta có thích thật không?
Hai người đứng dưới ánh bình minh, ánh sáng len lỏi vô đôi mắt của Trình Vũ, lấp lánh sáng. Đồng tử đen hoẳm của Trình Vũ làm nó không tài nào thoát ra được, và gió thổi nhè nhẹ làm tóc của Vũ hơi rối một chút.
- Ai lại không thích thư tình, đều là tâm tư tình cảm của Đẩu viết ra mà.
Kể từ hôm đó, ngày nào nó cũng gặp Vũ, trước cổng bưu điện, dưới cái nắng mới chớm của mùa hạ. Đôi lúc chỉ là cái gật đầu, nhưng cái Đẩu đổi lại được là một nụ cười mùa hạ.
Ngày thứ 23, ngày qua ngày, xấp thư càng đong đầy theo thời gian, như đoạn tình cảm Ôn Đẩu dành cho Trình Vũ ngày càng thêm. Nó chỉ dám trao mà đâu dám nói, nó chỉ biết là trao cho Vũ thôi. Nụ cười vẫn ở đó và nơi ngực trái ngày càng bồi hồi.
.
.
.
Trong khu xóm đó, ai cũng biết chú Năm giàu nhất xóm. Chú có dãy nhà cho thuê nên coi như thu nhập tháng rất đều đặn. Vậy mà chú thấy Ôn Đẩu khổ thành ra cũng không muốn đòi tiền nó làm gì. Vậy mà hôm nay, chính tay chú Năm lại đuổi nó ra khỏi nhà.
Người trong xóm chẳng biết sự tình như thế nào, chỉ nghe thấy chú Năm bảo nó trộm tiền. Tối hôm trước ngồi ăn nhậu với chú, sơ hở lúc chú say mà trộm tiền; đó là chú bảo thế. Đương nhiên là Ôn Đẩu phủ nhận, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phản kháng sao. Ít ra chú Năm tức giận vì còn có thứ để mất, còn nó chẳng thấy gì to tát, chắc bởi vì nó chẳng còn gì để mất. Cả xóm ai cũng biết nó hiền như thế nào, nó xây dựng lòng tin của mọi người nhưng giờ lại bị chính người nó trông cậy nhất đuổi nó ra khỏi nhà. Chắc vì nó vốn dĩ bụi đời.
Lúc 3 giờ sáng nó dọn đồ ra khỏi nhà với đống nợ mà chú Năm bắt nó trả trên vai. Không một lời hỏi thăm hay quan tâm, nó yên lặng rời đi. Khi niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ, nó không còn lí do để ở lại. Sau đó chẳng ai biết nó đi đâu, ở đâu; đời người trần về lại với chốn phong sương.
Ngày thứ 30, Vũ không còn thấy nó dưới ánh bình minh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top