mùa hạ

Ôn Đẩu là một đứa vốn mồ côi cha mẹ, cái xóm này chẳng biết nó từ đâu tới mà cũng chẳng biết nó làm nghề gì học cái gì. Người ta chỉ thấy nó rất bụi đời, trên vai chỉ có cái túi đeo chéo đã bị lủng mấy lỗ, quần áo thì nhếch nhác, mặt mũi lúc nào cũng hốc hác, chẳng bao giờ ngước mặt lên nhìn, lúc nào cũng cúi đầu xuống đất chẳng dám nhìn thẳng. Như nó sợ gì đó. Nó mới chuyển đến xóm này được vài hôm thôi, nghe bảo đang ở dãy trọ của chú Năm với giá ưu đãi. Cũng chỉ vì nhìn nó thấy thương, nên chú Năm chẳng muốn lấy tiền nó nhiều làm gì. Ôn Đẩu bản chất nó cũng là đứa kín tiếng, ra vào chỉ chào mọi người hai ba câu, hỏi gì cũng chỉ gãi đầu cười cười, chắc vì thấy nó khổ, với nó hiền, nên mọi người trong xóm cũng không muốn hỏi han nó nhiều.

Sáng nào mọi người cũng thấy Ôn Đẩu rời nhà từ rất sớm, mới chớm bình minh đã thấy nó xách túi ra khỏi nhà, và nó trở về cũng rất trễ, tới tối khuya khi mà nhà nhà đều đã tắt đèn thì nó mới lọ mọ trở về. Rất hiếm để thấy Ôn Đẩu lười biếng ở nhà ngồi không, ai cũng cho rằng nó rất chăm chỉ, chịu khó vất vả mưu sinh. Chưa kể nó là một đứa kiệm lời nhưng rất ngoan, trong xóm toàn chú thím nên mỗi lần có việc nặng hay nhờ vả, nó đều giúp. Ôn Đẩu là đứa bé ngoan, trầm tính kiệm lời như mặt hồ nước mùa thu, yên ắng trong veo. Nhưng chẳng biết đứa trẻ này đã phải trải qua những gì để phải vất vả như thế này.

- Ôn Đẩu, dì nhờ con một chút được không?

Thím Tư đang nhặt rau trước hiên nhà thấy Ôn Đẩu bước ra thì lên tiếng.

- Con tiện ra ngoài đường gửi giúp dì lá thư ra bưu điện, nằm ở đầu ngõ thôi không xa đâu. Mấy bữa trước thằng Hải nó viết thư về cho dì mà dì lu bu quá chưa kịp trả lời. Con gửi giúp dì nhé.

Ôn Đẩu vương tay nhận lấy lá thư , nó đứng ngấm nghía lá thư một chút rồi cúi đầu chào tạm biệt dì.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, trên người không áo khoác không nón, để hai cánh tay trần hứng chịu cái nắng; cái nóng râm ran chạy dọc sống lưng Ôn Đẩu. Nó nhíu mắt nhìn lên tản mây trên bầu trời, tai lắng nghe tiếng ve kêu không ngớt. Vừa đi tay nó vừa mân mê lá thư trên tay. Nó tự hỏi tại sao người ta phải viết thư cho nhau làm gì. Viết thư vừa mất thời gian, vừa mỏi tay mà thời gian đến tay người nhận cũng mất mấy ngày. Thời đại bây giờ đánh điện tính vừa tiện vừa nhanh hơn nhiều. Hoặc có lí do sâu xa nào đó mà một đứa thấp kém như nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ôn Đẩu miết viền thư, tay mân mê chất giấy có chút sờn và ngả vàng rồi tặc lưỡi cho qua chuyện.

Cái xóm nhỏ xíu như thế này nên bưu điện cũng nhỏ theo. Đây là lần đầu Ôn Đẩu tới bưu điện, nhỏ hơn nó nghĩ nhiều. Cái nhà nhỏ xinh nhưng lúc nào cũng đông đúc người, bên ngoài được lớp bằng tấm kính, phía trước cửa là hai thùng thư to bằng một nửa người Ôn Đẩu, một bên màu xanh thì ghi trong nước còn thùng màu đỏ thì ghi nước ngoài. Nó tiện tay bỏ vào thùng màu xanh rồi cất bước đi tiếp. Trước khi đi qua hẳn bưu điện, Ôn Đẩu không quên nhìn vào quầy bưu chính qua lớp kính. Đông kịt người. Chỉ có hai nhân viên thôi nhưng lại đến những bốn hàng chờ để kí gửi bưu kiện. Nếu nó phải đứng chờ trong đó chắc nó chết vì sợ mất.

Nó định bước tiếp thì bỗng dưng khựng lại. Sau từng lớp hàng người đó, có một người với nụ cười rạng rỡ. Nó không biết rằng, trên đời lại có người cười đẹp đến vậy. Ánh mắt, chiếc mũi, làn da hơi ngăm đen, và nụ cười mà nó không thể nào thoát ra được. Nó đứng thẫn ra. Người đó cười đẹp rạng rỡ như mùa hạ. Lúc đó nó mới biết rằng, đó là thứ quý báu nhất trong suốt cuộc đời nó mà nó tìm thấy được. Thì ra, điều trân quý nhất chỉ là một nụ cười thôi sao? Ôn Đẩu nhìn một lúc lâu mà người đó không hề hay biết, cho đến khi da nó như bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời thì nó mới sực tỉnh dậy về thực tại. Nó vội cúi mặt bước đi, trong đầu xuất hiện một ngàn câu hỏi.

"Làm sao con người có thể cười nhiều đến vậy?"

Suốt cả ngày hôm ấy, Ôn Đẩu cứ bồi hồi không yên. Mỗi lần nhớ về người đó, nó không kiềm được trái tim nơi ngực trái thổn thức vì ai đó. Nó gác tay lên nhìn trần nhà, liệu một người như nó có được phép yêu hay không. Một người tay áo dính bụi đường, một người đồng phục nhân viên bưu điện; một người hèn, một người vô tư; có trời nhìn thấu được lòng nó.

Ôn Đẩu cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ, ngay cả khi nó đang chớp choáng, nửa tỉnh nửa mơ, nó cũng mơ thấy hình bóng của người đó. Bốn giờ sáng, nó vội tỉnh dậy, uống một ngụm nước rồi ngồi lên bàn, lọ mọ kiếm cây viết. Người chữ nghĩa không có như nó, trữ giấy viết trong nhà làm gì. Vừa tìm được viết, nó liền đặt bút viết thật nhiều. Người như nó, tầm thường, hèn mọn lại viết thư tay cho người thương. Lúc sáng còn chẳng hiểu được sao người ta lại viết thư, giờ thì nó hiểu. Viết vì không nói ra được, viết vì muốn giải bày nhưng lại sợ, viết vì nhớ. Nó viết thật lâu, thật nhiều cho đến chạng vạng sáng sớm hôm sau.

Nó ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết nên viết tên người nhận là gì, nó đâu có biết tên người ta. Một lúc chẳng biết phải làm sao, nó thật lòng ghi người nhận là "mùa hạ". Nó bỏ vào bao thư, dán vội cái tem lên góc trái rồi xách ba lô đi ra bưu điện. Một đêm không ngủ nhưng Ôn Đẩu lại chẳng thấy mệt, càng gần tới bưu điện, trái tim nó lại đập nhanh hơn như có chất kích thích. Từ xa, nó thấy bóng người đó đang ngồi trên chiếc xe đạp, đứng trước ngay thùng thư. Nó chạy với theo, miệng ú ớ muốn gọi tên nhưng lại chắc biết tên để gọi. Thấy người kia chuẩn bị đạp xe đi mất, nó mới phát giác kêu lên:

- An!

Nhưng người kia không quay lại, người ta đi giao thư mất rồi. Ôn Đẩu cảm giác như nó vừa bỏ lỡ một điều gì rất lớn, nó bỏ lỡ cơ hội biết tên, cơ hội chào hỏi, và hơn hết là cơ hội nhìn thấy nụ cười đó lần nữa. Nó lại gần thùng thư, nhìn vào trong mớ thư đã được đưa đi hết, chán nản bỏ vào thùng. Nó vô cảm nhìn lên trời, mặt trời e ấp ánh nắng. Nó xoay lưng bước đi, bỏ lại niềm hy vọng và tâm tư phía sau.

Ngày thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, ngày nào Ôn Đẩu cũng đều đặn viết một lá thư gửi cho mùa hạ. Nó gửi gắm yêu thương, nhớ nhung vào bức thư nhưng tiếc rằng người nhận lại chẳng hay biết. Mỗi ngày bắt gặp đều thấy người kia chuẩn bị đưa thư, lúc nào cũng lỡ làng. Mỗi ngày nó đều thử bằng một cái tên khác nhau, với niềm hy vọng người kia quay lại; nhưng em chẳng quay lại lần nào. Nhiều lúc nó muốn bước tới chào hỏi nhưng vì cái tính hèn của nó mà đâm ra sợ sệt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta chứ ở đó mà hé nửa lời. Cứ vì thế mà nó đành bỏ lỡ bao nhiêu điều mà nó chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top