Chương 2: Gần Thêm Một Chút
Sau khi Cố Dịch Trần dắt tay Thiên Du về đến ngưỡng cửa, dù quãng đường từ cổng vào nhà chẳng xa, cả hai đã ướt đẫm. Cánh cửa bật mở, đón lấy hai bóng dáng bé nhỏ kéo theo làn hơi nước mát lạnh và tiếng mưa rì rào ngoài hiên. Trong căn nhà ấm cúng, tiếng cười vang vọng từ phòng khách, nơi cha mẹ Dịch Trần đang chơi cùng cô con gái út An Nhã, năm tuổi, đang say mê nghịch món đồ chơi nhỏ xíu trong tay.
Âm thanh cánh cửa khiến cả nhà khựng lại. Người mẹ bước ra đầu tiên, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy con trai nắm tay một cô bé lạ mặt, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo.
Chưa để mẹ lên tiếng, Dịch Trần vội giới thiệu:
"Đây là bạn con... mới chuyển đến cạnh nhà mình."
Hiểu ngay tình huống, cha mẹ cậu nhanh chóng mời Thiên Du vào trong. Người cha vội vã đi lấy khăn, còn mẹ cậu nhẹ nhàng nói:
"Quần áo con ướt hết rồi, để cô lấy cho con bộ khác nhé?"
Thiên Du khẽ gật đầu. Bà liền gọi:
"Tiểu Trần, con lên thay đồ đi."
Không đáp, cậu chỉ lặng lẽ bước lên lầu. Vì trong nhà không có sẵn quần áo cho bé gái, mẹ cậu ái ngại: "Xin lỗi con, nhà cô chỉ còn đồ của An Nhã. Con mặc tạm nhé?"
Thiên Du nhoẻn miệng cười, khẽ nói cảm ơn. Trong lúc giúp cô bé thay đồ, ánh mắt người mẹ chùng xuống:
"Gầy quá... mới chín tuổi mà mặc đồ của An Nhã còn rộng..."
Sau đó, cả nhà quây quần nơi phòng khách. Người cha bắt chuyện trước:
"Con là hàng xóm mới à? Tên gì vậy?"
Thiên Du trả lời nhỏ nhẹ:
"Tô Thiên Du ạ."
Mẹ cậu reo lên thích thú: "Trời, cái tên đẹp ghê!"
Sau một hồi Thiên Du kể lại sự việc ngày hôm nay, hai người lớn không khỏi bật cười:
" Con trai mình lớn rồi, biết che chở cho bạn gái rồi cơ đấy".
" Haha, đúng là con trai của bố – phong độ ra trò!"
An Nhã lon ton chạy đến, chìa ra món đồ chơi ngộ nghĩnh :
"Chị ơi, chơi với em nha?"
Thiên Du mỉm cười gật đầu, đón lấy mấy món đồ đầy màu sắc đó.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi tí tách. Ba đứa trẻ cùng chơi vui vẻ với nhau trong khi cha mẹ bận rộn trong gian bếp thơm nức.
Thiên Du ngẩng lên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng cười khúc khích , âm thanh dao thoa nhịp nhàng, hương cơm canh lan tỏa... Tất cả những điều giản dị ấy lại khiến tim cô bé khẽ se thắt. Đã bao lâu rồi... cô mới cảm nhận được sự ấm áp của một mái nhà đúng nghĩa?
Tần Nhược Yên dịu dàng hỏi:
"Tiểu Du, con có muốn ở lại ăn cơm với nhà cô không?"
Cô bé ngập ngừng một chút, rồi nghĩ thầm:
"Chắc giờ mẹ và dượng vẫn chưa về... Mình ở lại một lát cũng được."
Bỗng – ọc... ọc... – tiếng bụng réo vang khiến Thiên Du giật mình. Căn phòng im bặt trong tích tắc, rồi tiếng cười bật lên rộn rã. Cô bé đỏ mặt che bụng.
Tần Nhược Yên cười khúc khích, xoa đầu cô :
"Vậy là con đói rồi! Tiểu Trần, con vào bếp phụ bố dọn cơm nhé."
Khi bước vào gian bếp, ánh mắt Thiên Du sáng bừng:
"Oa... thơm quá! Mình chưa từng thấy những món thế này bao giờ."
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười rôm rả. Cố Khải Minh liên tục pha trò khiến lũ trẻ thích thú. Căn nhà ngập tràn không khí thân mật và ấm áp.
Sau bữa tối, trời đã ngả sẫm. Tần Nhược Yên nhẹ nhàng nhắc:
"Tiểu Du này, nay cũng đã muộn rồi con gọi cho mẹ đi nhé, không mẹ lo."
Thiên Du gật đầu, bấm số. Chuông đổ dài... một lần, hai lần, ba lần... nhưng chẳng ai bắt máy. Cuối cùng, bà Tần lên tiếng:
"Alo, chị là mẹ bé Thiên Du phải không? Bé đang ở nhà tôi – nhà cạnh bên."
Giọng phụ nữ phía đầu dây vội vã:
"À, vậy thì tốt quá. Tôi bận việc nên sẽ về muộn. Nhờ cô trông giúp, sáng mai tôi ghé đón."
Chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã ngắt. Thiên Du cúi mặt, ánh mắt thoáng buồn. Tần Nhược Yên nhẹ nhàng nắm tay cô:
"Tối nay con ở lại chơi với mọi người nhé? Ai cũng vui khi có con ở đây mà."
Tối ấy, cả nhà quây quần chơi đùa. Lâu rồi cô bé mới được cười nhiều đến vậy. Đến mười giờ, ai nấy đều rã rời ngồi phịch xuống sofa nhưng miệng vẫn giữ nụ cười.
Vì nhà có ba phòng: một phòng đôi, một cho Dịch Trần, còn lại dùng làm kho. Mà bé An Nhã vẫn ngủ chung với bố mẹ nên tối đó Thiên Du được xếp ở cùng Dịch Trần.
Tần Nhược Yên mang cho cô bé bộ chăn gối in hình những chú mèo con. Thiên Du thích thú ôm lấy, khẽ bước vào phòng tránh làm phiền ai.
Dưới ánh đèn bàn, Dịch Trần đang chăm chú viết viết gì đó vào quyển tập.
Cậu ngẩng lên:
"Tớ còn chút bài, cậu cứ ngủ trước."
Thiên Du gật đầu, nhẹ nhàng trải chăn nằm xuống. Cô bé nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc trong ngày như thước phim chầm chậm quay về trong tâm trí. Lần đầu tiên trong đời, cô được cười nhiều đến thế, được ăn một bữa cơm thật tròn vị, và quan trọng nhất — lần đầu tiên, cô chạm tay vào hơi ấm dịu dàng của một mái ấm thực sự, thứ tình thân mà bao năm qua chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Gần 11 rưỡi, Dịch Trần tắt đèn, gập vở. Cậu tiến đến bên cửa sổ. Bầu trời sau mưa như được gột rửa, trong veo và long lanh. Vòm trời cao vợi, lấp lánh muôn vàn vì tinh tú. Gió đêm luồn qua khe rèm, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái nhưng dễ chịu. Ánh đèn đường từ xa hắt lên những hạt nước đọng trên ô kính, phản chiếu lung linh như kim cương. Cảnh đêm tĩnh mịch ấy đẹp đến nao lòng.
"Trời hôm nay nhiều sao thật..."
Cậu quay lại. Thiên Du đã ngủ say. Tấm chăn tuột xuống sàn, tay chân cô bé vung vãi, chiếm trọn chiếc giường nhỏ.
Dịch Trần bật cười khẽ, rồi cúi xuống đắp lại chăn cho cô. Trong ánh trăng mờ, gương mặt Thiên Du hiện lên dịu dàng, thanh thản. Có lẽ đã lâu lắm rồi... cô mới được một đêm ngon giấc như vậy.
Sáng hôm sau, chưa tới bảy rưỡi, Dịch Trần từ từ ngồi dậy thì khựng lại. Cơ thể như bị giữ chặt, tê cứng đến mức không thể nhúc nhích. Thì ra Thiên Du vô thức gác chân lên người cậu, tay còn đập ngay vào mặt.
Cậu thở dài cam chịu, chẳng đành đánh thức cô bé đang ngủ say ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top