CHƯƠNG 1 - NGÀY TỒI TỆ NHẤT

"Tôi hỏi cây tần bì: người tôi yêu nơi đâu?"

Cây tần bì chẳng đáp lời tôi, chỉ khẽ lắc đầu

Tôi hỏi cây dương: "Người tôi yêu đang ở nơi đâu?"

Cây dương chỉ ném về phía tôi những chiếc lá mùa thu"

Lời bài hát "Tôi Hỏi Cây Tần Bì" đang vang lên trong quán bar, hòa cùng với tiếng mưa lất phất ngoài trời. Hai ống quần của Vũ đã ướt sũng, còn chiếc áo sơ mi trắng thì lấm tấm vết bùn do chiếc ô tô chạy ngang qua làm  bắn nước lên người. Thường thì Vũ sẽ về nhà dù mưa to đến đâu, nhưng đêm nay anh chưa muốn trở về.

" Tôi hỏi cây tần bì: "Người yêu tôi nơi đâu?". Sao giai điệu này làm anh đau đến vậy?

- Cho tôi thêm một ly.  Vũ nói với chủ quán

- Ly thứ 5 rồi, hôm nay anh uống nhiều hơn mọi khi? Người chủ quán nhắc nhở.

Vũ nhìn anh ta, mỉm cười một cách chua chát, đón lấy ly bia.

- Nhìn anh hôm nay thật thảm hại.  Người chủ quán khẽ lắc đầu.

- ...

Ừ thì hôm nay Vũ thật sự thảm hại. Bệnh nhân của anh vừa qua đời lúc sáng sớm. Người bệnh đó đã kiên cường chống chọi với bệnh tật cho đến giây phút cuối cùng. Nhập viện do tai biến mạch máu não hơn một năm trước, dù ca mổ thành công, trạng thái nhận thức của bệnh nhân cũng phục hồi phần nào,  nhưng ông không thể đi lại hay nói chuyện như trước được. Một tháng gần đây, tình trạng của ông cụ trở nên xấu đi, và Vũ đã yêu cầu cho ông nhập viện gấp. Vũ biết với tình trạng hiện nay, ông khó lòng qua khỏi, Vũ cũng đã bảo người nhà chuẩn bị tinh thần trước, tuy nhiên "còn nước, còn tác" vả lại ý chí sống của ông cụ rất kiên cường, đó là điều khiến Vũ nể phục. Có hôm, trong lúc thăm bệnh, ông cụ khẽ mấp máy môi nói: "Bác sĩ...chữa...tôi...sống". Từng chữ một không bật thành tiếng mà chỉ là những âm hơi với chút sức lực còn sót lại, nhưng Vũ vẫn hiểu. Anh nhẹ nhàng cầm tay ông, dịu dàng nói: "Nhất định, cụ nhé!". Điều anh có thể làm cho ông cụ lúc này là làm sao giúp ông cảm thấy an lòng và không  đau đớn, động viên ông và  giúp ông tin rằng tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức điều trị cho ông, bởi lẽ, thanh thản là điều cần thiết cho những người biết thời gian của họ không còn bao nhiêu nữa. Và ngày hôm nay là hạn cuối của cuộc đời ông. Dù đây không phải là bệnh nhân đầu tiên của Vũ qua đời, từ khi bước vào cánh cửa của trường  y, anh đã thấy biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, nhưng tới nay, anh vẫn không thể nào quen với cảm giác ấy, nhất là đối với bệnh nhân anh trực tiếp điều trị, chỉ là giờ đây, sự bất lực, lòng thương cảm và những giọt nước mắt chực trào đã được kiểm soát lại, để anh có thể làm trọn bổn phận một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình: tuyên bố tử vong, điều không bao giờ là dễ dàng đối với người bác sĩ.

Sau khi hoàn tất thủ tục và để người nhà đưa ông cụ về, Vũ trở về phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Anh mệt mỏi vì đã trưc liên tục hai đêm,  định tranh thủ chợp mắt một chút, nhưng chợt muốn nghe giọng của ai đó nên lấy điện thoại ra. Có tin nhắn đến, cả ngày nay bận bịu anh chưa kịp xem. Lướt qua những dòng tin nhắn đến, mắt anh dừng lại ở cái tên anh định gọi. "Mình chia tay nhau anh nhé....". Anh lặng người một lúc lâu, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được điều gì. Điều gì đang xảy ra vậy?

- Vũ.... Bác sĩ Vũ? Tiếng gọi của người đồng nghiệp đã kéo anh trở lại với thực tại, người đồng nghiệp kia tiếp lời giục: Làm gì mà ngẩn người ra vậy ? Đi hội chẩn, nhanh lên, trễ rồi!

Vậy là một người lựa chọn rời xa Vũ, không một lý do, không một cuộc cãi nhau và không một buổi hẹn gặp mặt, ngay cả bây giờ cô ấy đang ở đâu anh cũng không biết. Cả hai cùng ở Sài Gòn, vậy mà không thể gặp nhau tử tế để chia tay. "Nhắn tin, có phải cô ấy đùa không?". Vũ tự trấn an mình nhưng cũng đầy chua xót.

 Sau khi tan làm, anh vội vàng tìm đến nhà cô, gọi cho bạn bè của cô ấy, chạy khắp các con phố ở Sài Gòn, những nơi hai người thường lui tới, nhưng không thấy đâu. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ..." là tất cả những gì anh được đáp lại. Cũng chẳng có thêm một tin tức gì, cứ như thể cô ấy đã cố tình sắp đặt để dày vò anh vậy. Anh đã làm sai điều gì? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, thật anh rất muốn biết câu trả lời đó.

Sài Gòn không  quá rộng lớn nhưng đủ để khiến người ta lạc nhau mãi mãi.

***

Vũ và cô ấy quen nhau 10 năm, khi hai người hãy còn là sinh viên. Vũ sinh viên y dược, còn cô, một luật sư tương lai. Anh gặp cô  vào mùa hè năm nhất đại học khi tham gia chương trình mùa hè xanh do đoàn thanh niên thành phố tổ chức. Anh ấn tượng với cô ấy ngay từ lần đầu. Mái tóc đen dài buộc gọn ngàng phía sau, người con gái với chiếc áo xanh thanh niên xung phong đang ân cần dạy chữ cho các em nhỏ. Trong lúc cầm tay một em tập viết, những sợi tóc mai xõa xuống, cô khéo léo vén lên tai, mắt vẫn tập trung vào con chữ và mỉm cười nói một điều gì đó để khích lệ đứa trẻ. Anh bị nhấn chìm trong vẻ đẹp giản dị như vậy,  vì một ánh mắt dịu dàng, vì những cử chỉ ân cần, tình yêu đã gõ cửa mở lối nơi trái tim anh.  Lúc ấy, cô đâu biết rằng có một chàng thanh niên đang lặng lẽ đứng nhìn mình mà hóa cây si.

Chuyện tình của họ, cũng như bao cô cậu khác ở cái tuổi đôi mươi rực rỡ. Vào độ tươi đẹp đó, thì có gì phải e dè và né tránh với tình yêu, khi cuộc đời hãy còn đối xử dịu dàng với chúng ta, khi mà ta tự tin rằng mình có thể làm chủ được mọi thứ. Vũ đã tìm mọi cách để chinh phục nàng và bằng sự chân thành đó, có cô gái nào lại không xiêu lòng. Một khi đã trúng mũi tên  thần Cupid, người ta yêu nhau say đắm và xem nửa kia là định mệnh của đời họ. Vũ và cô đã tìm thấy định mệnh của riêng mình. Hai người đã bên nhau như thế, từ khi tình yêu còn trong veo tươi đẹp đến những sóng gió đầu tiên trong đời. Anh hứa sẽ là nơi nương tựa của cô khi ba cô qua đời. Anh sẽ luôn chở che và bảo vệ cô, dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa. Còn cô? Khi anh đau ruột thừa cấp, phải nhập viện, cô gái ấy vì lo lắng cho anh mà đã bỏ buổi bảo vệ đề tài tốt nghiệp thạc sĩ của mình. "Em có thể xin bảo về đợt sau, chứ làm sao em để anh một mình ở đây được". Hai người nương tựa nhau, an ủi nhau và từ lâu đã xem nhau như là gia đình. Ấy vậy mà giờ đây thì sao? "Mình chia tay nhau anh nhé. Chúc anh hạnh phúc." Cuộc tình 10 năm kết thúc chỉ trong 10 từ.

Mọi thứ cứ như thước phim chiếu chậm, lướt qua trước mắt anh, từng mốc thời gian, từng kỉ niệm, đã cùng nhau hạnh phúc như thế mà ... Tại sao?

- Tại sao người ta lại yêu thế Ken? tay anh mân mê ly bia, mắt vẫn không nhìn lên đối phương.

- Vì người ta không thể sống mà không yêu và không được yêu? Chủ quán trả lời

Anh gật gù:

- Thì ra là vậy. Vậy tôi sắp nguy mất rồi.

Mưa vẫn rơi lất phất ngoài kia, quán vắng không người, chỉ còn một gã say thất tình cũng người chủ quán kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của hắn.

"Tôi lại hỏi mùa thu: "Người yêu đang ở nơi đâu?"

Mùa thu đáp lời tôi bằng những cơn mưa tầm tã

Tôi hỏi mưa rằng: "Người tôi yêu đang ở nơi đâu?"

Mưa khóc, nước mắt lăn dài lâu thật lâu ngoài khung cửa sổ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top