Chương 0: Điểm khởi đầu


Liệu từng có ai chạm vào tim cậu, ngay khi mọi thứ sắp xa vời?

Là khi gặp nhau suốt ba năm học, nhưng lại rung động vào những ngày cuối cấp; là khi ánh mắt cậu lướt qua, nhưng trái tim mình mới lần đầu nhận ra sự hiện diện; là những lần chạm mặt, nhưng không đủ can đảm để tiến gần; là tình cảm bỗng dưng nảy nở mà thời gian thì cứ vội vàng trôi đi mãi...
                                        ... không chờ đợi một ai.

Tên truyện: Hạ Vắng

Tác giả: Đào Võ Phương Anh (gió xuân)

Thể loại: Học đường, yêu thầm.

Độ tuổi khuyến khích: 14+

______________________

"Cái gì? Cuối tháng này thi á?"

"Ừ, tao thấy đội địa nói là thầy Trung bảo vậy."

Một mùa hè nữa lại kết thúc, cắp sách quay lại trường vào những ngày đầu tiên sau khai giảng thật chẳng có tâm trạng tý nào. Đặc biệt là mấy đứa cuối cấp xong lại ở trong đội tuyển như Hạ An, cô sớm đã chán ngấy cái cảnh phải mở mắt vào hồi 6 giờ sáng và đến tận 7 rưỡi tối mới được vác xác về nhà.

"Chắc lần này thi lọc đội tuyển tao rời luôn mày ạ." Cái Tuệ cầm quyển Sử quơ qua quơ lại trước mặt, than thở: "Dù gì tao cũng học khối D, đi tiếp với môn Sử cũng không phải là cách."

An gật đầu, chống cằm thẫn thờ nghe Tuệ bảo, song dường như tâm trí lại sớm đã bay xa. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu Tuệ nói về vấn đề này, An hiểu tính nhỏ, hay than vãn nhưng biết tính toán đường dài.

"Mà này..." Tuệ chồm người tới gần An, chau mày. "Riêng mày thì nhất định phải đi tiếp đấy, ngoài mày ra thì tao không thấy ai xứng đáng hơn mày cả."

Nhỏ nói rồi cười, khiến mũi bút An đang viết cũng dần chậm lại trên trang giấy. Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật nhẹ.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, chẳng rõ đầu đuôi cảm xúc. Tuệ không hỏi thêm, nhưng lại có chút tò mò. Lẽ ra An phải cảm thấy vui khi được ủng hộ mới phải, chứ không phải là cái gương mặt dửng dưng chẳng thèm quan tâm đó.

Ngoài hành lang, tiếng trống đổi tiết chậm rãi vang lên, một cơn gió nhẹ len qua khung cửa khẽ lay động làn tóc An. Cô đưa tay vén gọn ra sau tai, ánh mắt đượm buồn rơi trên mấy con chữ dày rít trên trang vở, tâm tư rối bời nghĩ về điều gì đó xa xăm.

Đột nhiên, cửa lớp bật mở, Duy Anh bên đội tuyển văn bước vào, tay cầm theo tờ thông báo phe phẩy.

"Này, chia lại phòng ôn rồi nhá. Văn sử học chung một phòng ở khu D, còn địa sang khu B."

Tuệ đang gục mặt bên cạnh An ngay lập tức bật dậy, trố mắt: "Sao lại chia phòng, văn sử địa học chung chẳng phải rất ổn à?"

Duy Anh quăng tờ giấy lên bàn, tùy ý thả người xuống bên ghế đối diện: "Chịu chết, tao cũng chỉ là nghe thông báo sao về nói y chang vậy."

Tuệ nhăn mặt, lướt qua vài dòng trên mặt giấy rồi quẳng sang cho An: "Thế giờ là ngày nào tao cũng phải thấy cái bản mặt mày hả Duy Anh?"

"Đó là phúc phần của mày, với lại tao với mày học chung lớp mà con ranh." Duy Anh nhếch mép nhìn Tuệ, vẻ cợt nhả.

Riêng Hạ An nãy giờ vẫn không nói không rằng, tay cầm khư khư tờ thông báo, chốc chốc lại dõi mắt theo cuộc đối thoại của hai người trước mặt. Khu D là dãy phòng học gần thư viện, mùa hè thì nóng hầm hập mà mùa đông thì rét đến cắt da.

Duy Anh thấy cô không nói, lấy làm lạ nên chậm rãi quay sang, khều khều cánh tay cô: "Sao nhìn mày tâm trạng thế? Không muốn học chung với đội tao hả?"

An giật mình, hơi khựng lại rồi lập tức lắc đầu: "Không phải, chỉ là..."

Tuệ nhìn cô ấp úng một hồi, liền bĩu môi: "Vẫn còn lăn tăn vụ thi loại cuối tháng này chứ gì?"

An không trả lời, trong lòng chợt như được dội lên một cơn gió mát, nhẹ đến kỳ lạ. Không phải là vì chuyện chia phòng, song cũng không hẳn là vì kỳ thi cuối tháng, mà là vì một điều gì đó khác...

... mơ hồ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top