Chương 19 - Tạm biệt


Ái Vân vừa đi ra cửa nhà thi đấu liền bị Hải Yến chụp lấy tay kéo lại khiến cô giật mình.

- Cậu đứng yên đấy cho mình!

Chưa nói dứt lời cô nàng đã nhanh chóng ngồi xuống, cực kỳ nhanh nhẹn lấy ra trong túi quần mình một con dao rạch giấy. Cô không do dự mà cắt ngay một đường chỉ quần ở phần hông của Ái Vân. Vừa cắt cô vừa giải thích.

- Mẹ cậu tìm cậu khắp nơi, còn ngó qua lớp mình, vẻ mặt có phần hơi khó chịu. Cho nên chúng ta chỉ còn cách này thôi, đây là do trong lúc vận động quần cậu bị rách nên phải nán lại chờ mình mang áo đến cho cậu che đi rồi mới dám về lớp, cậu nhớ chưa.? Giải thích với mẹ cậu cho rõ ràng và tự nhiên vào.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Hai người dắt nhau về đến hành lang đã thấy Ngọc Huyền đi tới nhưng hình như thái độ có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Lý do là vì vừa rồi cô đã nhìn thấy Bác Văn đi vào từ khu nhà ăn của trường cùng vài người, trên tay vẫn cầm chai nước đã uống gần hết. Hải Yến tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Cho nên lúc này Ái Vân chỉ cần nói qua loa vài câu là xong chuyện.

Ngọc Huyền nhớ ra việc chính khiến mình tìm con thì nói luôn:

- Tìm con để ký vào bản xác nhận đã được tuyển thẳng của Học Viện Quân Y, chúc mừng con gái nhé.

- Thật hả mẹ, cho con xem ạ.

Hải Yến ôm lấy bạn mà chúc mừng dù cô mới biết hồ sơ của mình đã trượt. Thế nhưng cô không buồn, bởi vì Hải Yến cũng rất mong chờ vào kỳ thi đại học, việc cạnh tranh thứ hạng và điểm số đôi khi lại rất kích thích.

...****************...

Càng về cuối năm học thì học sinh cuối cấp càng bị cuốn theo những dự định và mục đích của mình, họ không còn khái niệm về ngày nghỉ, cũng không còn những buổi tụ tập vui vẻ nữa.

Trước ngày thi tốt nghiệp một tuần cả khoá cùng lên lịch chụp ảnh kỉ yếu vào một ngày. Cũng nhờ thế mà Ái Vân có thể tranh thủ chạy về lớp mình chụp hình chung với mọi người. Quan hệ của cô ở lớp mới cũng không tệ cho nên cả hai lớp đều dành chỗ cho cô.Bác Văn không có hứng thú gì trong mấy chuyện này nên thực sự không thể nhiệt tình nổi. Dù thế nhưng khi Ái Vân chạy về cậu cũng đã hết sức hợp tác. Hai người còn chụp được rất nhiều ảnh đôi, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của Hải Yến, Duy Hiển và Minh Thần.

Quá nửa buổi trưa trôi qua, Bác Văn còn chợp mắt được một lúc khá lâu mới thấy có người đến gọi:

- Này nhóc, có cần xem qua ảnh không để anh còn về.

Bác Văn lười biếng chỉ mở phân nửa con mắt bên phải, đầu vẫn còn dựa vào gốc cây bàng uể oải trả lời:

- Không cần đâu, anh chuyển hết qua usb cho em là được.

- Ờ, thế mai anh mang lên cho nhé.

- Okie.

Không biết anh thợ ảnh có cảm thấy mình may mắn không khi mà bất ngờ nhận được thêm một cái "hợp đồng" công việc hời như thế. Chỉ cần trà trộn vào lớp A5 để chụp ảnh Ái Vân một cách tự nhiên, chụp được bao nhiêu cái liền tính tiền bấy nhiêu.

Việc này không khó bởi vì trong sân trường lúc này có đến chục người thợ ảnh, có cả thợ chuyên nghiệp và có cả thợ tay ngang được nhờ vả. Vì thế anh cứ việc dơ máy lên mà bấm cũng đâu có ai để ý.

...****************...

Trước ngày thi tốt nghiệp Ái Vân cực kỳ phấn khích vì số báo danh của cô và Bác Văn liền nhau một trước một sau. Hai người có thể đường đường chính chính cùng ở một chỗ vẫn là cái gì đó giống như một loại chấp niệm trong lòng cô vậy.

Mấy ngày này Ngọc Huyền đi coi thi ở trường khác cách nhà khá xa, cô phải đi từ sáng sớm mới kịp. Ái Vân phải tự mình xoay sở cho nên mỗi buổi Bác Văn đều vòng quay lại đón cô rồi cùng đến trường. Thật may khoảnh khắc cùng nhau đi học cùng tan trường hai người cũng đã được trải qua. Lúc trước không phải chưa từng đi cùng nhau thế nhưng bây giờ lại có cảm giác rất khác lạ, rất đặc biệt. Hoặc cũng có thể những thứ càng ít ỏi, càng hiếm hoi thì con người ta càng cảm thấy nó đáng giá và đẹp đẽ hơn.

Buổi thi cuối cùng, Ái Vân vô cùng hồi hộp và mong chờ. Nhưng không phải hồi hộp vì bài thi cuối mà bởi vì cô đã hạ quyết tâm sẽ bày tỏ hết nỗi lòng mình với Bác Văn.Thời gian làm bài của môn cuối vừa mới qua một nửa, lúc này những ai đã hoàn thành bài thi liền có thể nộp bài và ra về. Thực tế rất hiếm có thí sinh nào sử dụng "đặc quyền" này. Thế nhưng hôm nay, tại phòng thi của Ái Vân chuyện hiếm gặp ấy đã xảy ra, mà người xin ra ngoài đầu tiên lại chính là Bác Văn.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu đã hết một nửa giờ chấm dứt, Bác Văn đã nhanh chóng nộp bài và ra khỏi phòng thi, mặc cho Ái Vân ngơ ngác nhìn theo nhưng cậu ấy vẫn không hề quay đầu nhìn lại một cái. Ái Vân ngồi ngay sau lưng cậu ấy nhưng lúc này lại có cảm giác mọi việc đang diễn ra giống như ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể nói cũng không thể chạm vào.

Bác Văn nói thêm gì đó và đưa giấy nháp cho thầy giám thị rồi vội vã chạy ra cổng trường. Taxi đã chờ sẵn ở cổng, trên xe còn có Bác Kiêu và bạn gái của cậu ta. Bác Văn nhìn qua cũng không tỏ thái độ hay ý kiến gì, rất nhanh lên xe ngồi ở ghế lái phụ, tự mình ngả nó ra sau một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Giọng nói của Bác Kiêu cũng không khác em mình chút nào, nếu như phân biệt về ngoại hình của hai người đã khó thì chỉ nghe giọng nói thôi chắc chắn sẽ bị lú luôn.

Bác Kiêu đập đập phía sau ghế của em trai mà nói:

- Nhóc con thi cử thế nào?

Bác Văn lười biếng chậm chạp đáp lại:

- Bình thường.

- Thôi đi ông em, khiêm tốn cái gì? Ở đây em làm sao có đối thủ. Vừa làm bài vừa ngủ có khi cũng thủ khoa ấy.

- Khinh người như vậy là thứ bọn họ dạy anh à?

- ...

Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng, Bác Kiêu cũng không còn vui vẻ nữa, tức thì mỗi người im lặng trong suy nghĩ của chính mình.

Cô gái ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng, có lẽ cô ấy muốn giảm bớt đi sự gượng gạo của bầu không khí ngột ngạt này.

- Hai người giống nhau như vậy ba mẹ có khi nào nhận nhầm không?

- Cũng có nhưng mà ít thôi, tính cách bọn anh khác nhau.

- Em đang nói đến hình thức, diện mạo ấy...

- Đương nhiên có đặc điểm riêng, em nhìn đi, anh có nốt ruồi đen ở lông mày đây này nhưng Bác Văn không có đâu. Cơ địa anh rất dễ nổi mụn ở mặt còn Bác Văn không hề, da nó đẹp như con gái ấy.

...

Hai người lại có thêm chủ đề để nói chuyện, bọn họ có vẻ rất hợp về mặt này.

Bác Kiêu không ngại nói cho cô nàng nghe thêm vài chuyện trong khi Bác Văn không còn để ý đến sự tồn tại của bọn họ, cậu có suy nghĩ khác và mối bận tâm khác. Tỷ dụ như lúc này Ái Vân đang nghĩ gì, có tập trung làm bài không, sau đó ... Sau đó thì sao? Có đi tìm cậu không, có buồn, có nhớ ... Có ghét, có giận cậu hay không?

Tâm trí còn đang rối bời nhưng xe đã đỗ ở sảnh một của sân bay, ngay đối diện là lối vào checkin của chặng bay quốc tế. Điểm đến Đan mạch không có chuyến bay thẳng mà phải quá cảnh ở Đức, tổng thời gian khoảng mười sáu tiếng. Nhìn thông tin chuyến bay khiến cậu dần cảm thấy đau đầu. Chuyến đi này quá xa, lại không biết rõ tương lai thế nào, chỉ sợ lúc quay lại được thì ... Cái gì cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Ái Vân làm bài xong cũng tức tốc chạy ra ngoài nhưng bị thầy giám thị kéo lại:

- Vội gì thế hả, bạn nam ra ngoài đầu tiên nhờ tôi đưa cái này cho em.

Ái Vân nói lời cảm ơn rồi nhận lấy và chạy đi. Linh cảm của cô rõ ràng có thể cảm nhận được cô không thể tìm thấy cậu ấy nhưng vẫn cố chấp đi tìm.

Chạy một vòng hết những nơi cô nghĩ đến nhưng bóng người cô muốn thấy tuyệt nhiên không thể thấy. Chắc chắn cậu ấy đã về nhà, nghĩ đến cô lại thật nhanh đi lấy xe mới nhớ ra mình là do cậu ấy trở đến đây. Nhưng vô thức đi ra bãi xe cô lại thấy xe đạp của cậu vẫn ở đó.Vẫn là quyết định tìm đến nhà bác cậu ấy, Ái Vân suy nghĩ một lát mới dám bấm chuông. Lần thứ hai mới có người mở cửa.

- Cháu chào bác ạ.

- Cháu là...

- Dạ cháu là bạn học của Bác Văn ạ, cháu có thể gặp cậu ấy một chút không ạ.

- Bác Văn à? Giờ này chắc đã đến sân bay rồi.

- Sân bay ạ, cậu ấy đi đâu vậy bác, bao giờ cậu ấy về ạ?

- ... Cái này, thật sự bác cũng không rõ.

Ái Vân cúi đầu cảm ơn bác gái rồi nhỏ bước quay về, xe đạp của cậu ấy cô cũng quên trả lại. Trong lòng có chút nhỏ nhen nghĩ chờ cậu ấy tự đến lấy.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top