Chương 14 - Vô danh


Ái Vân đang ngồi chống cằm nhìn chằm chằm mấy chữ " Tiên học lễ - hậu học văn" ở tít bên trên bảng viết của lớp, hoặc là thực ra cô ấy chỉ đang nhìn vào hư không. Hải Yến đập mấy cái vào tay mới thu được sự chú ý của Ái Vân.

- Cậu làm cái gì vậy, đang lên đồng à? 

- Sao thế?

- Phòng bảo vệ gọi cậu ra nhận bưu phẩm kìa?

- Bưu phẩm ư? Mình có mua gì đâu nhỉ?

- Ra trình bày với shipper ấy chứ tôi biết sao được.

- Đi cùng mình.

Ái Vân kéo tay Hải Yến chạy nhanh ra cổng, lúc quay vào trên mặt cô là một mớ những hỗn độn, vừa mừng vừa không, vừa thích thú lại vừa khó chịu. Bởi vì cô ấy nhận được điện hoa nhưng lại không biết ai là người gửi. Thiệp cũng có, rõ ràng ghi đúng tên cô, đúng lớp, đúng trường cho nên không thể nói là nhầm, chỉ là không thèm ký tên. Loại bưu phẩm này cũng là nhân viên cửa hàng hoa thay mặt khách hàng viết thiệp cho nên nhìn chữ có quen hay không đều không có tác dụng gì.

Hải Yến bắt đầu vận dụng bao nhiêu kinh nghiệm đọc truyện Conan để phán đoán:

- Liệu có phải là Ngô An Kỳ không? Cậu ta chưa đi học lại cho nên không gặp được cậu, vì thế mí gửi điện hoa.

- Nếu là cậu ta thì chỉ hận không thể treo thêm một dải băng ghi rõ tên tuổi lên bó hoa này ấy chứ, làm gì có chuyện giấu tên.

- Cũng đúng. Vậy thì là ai nhỉ? Thực ra ngần đây ngoài An Bác Văn hay loanh quanh  bên cậu, cũng không có thêm mấy người ... Có khi nào, chính là cậu ta?

- Cậu ấy sẽ không làm mấy cái này đâu, con người cậu ấy không có lấy nửa chữ lãng mạn. Thế nhưng nếu đúng là cậu ấy thì đã tốt.

Ái Vân nói ra rồi mới biết mình đã lỡ lời, dù có bịt miệng hay giả ngủ cũng không thể tránh được sự truy hỏi của Hải Yến.

- Này... nói như vậy là cậu đang đơn phương thích người ta.

Ái Vân cúi mặt nhìn mũi chân nhưng vẫn gật gật đầu.

- Cậu, ... mình biết ngay là có gì đó không đúng mà. Nhưng sao không phải là hai người thích nhau, cậu ta không thích cậu?

- Không phải, mình không biết ... chỉ là cậu ấy không dễ nắm bắt, có lúc cảm thấy rất gần gũi giống như người yêu, có lúc lại cứ như người dưng cách xa vạn dặm.

- Cậu điên rồi, suy nghĩ kỹ rồi sao?

- Ừ, mình thích, thật sự rất thích. Mình thấy mình sắp điên thật rồi cho nên cậu phải tuyệt đối giữ bí mật.

- Không muốn để cậu ấy biết sao?

- Không phải, chỉ là cảm thấy chưa đúng lúc. Bởi vì mình hi vọng cậu ấy cũng thích mình, cho nên mình sẽ chờ thêm một thời gian nữa, chờ cậu ấy nói thích mình trước.

- Thế nếu cậu ấy vẫn không nói thì sao? Nhỡ cậu ấy cũng sợ cậu không thích nên không dám nói?

- ... Thi tốt nghiệp xong, mình chắc chắn sẽ nói với cậu ấy.

- ...

Hải Yến cảm thấy hơi váng đầu. Đúng thật, phàm là con người cứ hễ dính vào mấy chuyện yêu đường thì IQ chắc chắn sẽ bị giảm, thậm trí giảm đến mức đần độn. Cô cho rằng suy nghĩ vào Đại Học rồi mới yêu đương của mình vẫn là sáng suốt. Lại nhìn sang bó hoa trên tay Ái Vân, nhìn cô ấy loay hoay không biết nên làm thế nào với nó mà càng thêm phiền não. Trong lòng cô chửi thầm tám chục lần cái tên dở hơi nào đã mất công tốn tiền tặng hoa mà lại còn giấu tên như thế.

Cuối ngày Ái Vân vừa định khoá cửa lớp thì Bác Văn ở đâu đi đến:

- Cậu không mang hoa về à?

- Ừ nhỉ, tôi quên mất.

- Xem ra cậu không thích nó lắm?

- Bởi vì không biết ai gửi cho nên có hơi khó nghĩ.

- Nghe bọn Minh Thần nói mọi năm cậu được nhận rất nhiều hoa và sô cô la, sao năm nay chỉ có một thế?

- Tôi làm sao biết được, đến tên người gửi tôi còn không biết, thì biết đâu đấy bó hoa này là gửi nhầm cho tôi thì sao?

- Nhưng mọi năm không phải cậu đều vui vẻ nhận sao, bây giờ lại tỏ ra khó chịu làm gì?

- Tôi ... cậu ... sao tự nhiên lớn tiếng như vậy, cũng đâu phải hoa cậu tặng, sao phải tức thay người khác.

- Tôi mới không thèm tặng.

Bác Văn nói xong thì cúi đầu bỏ đi thật nhanh. Ái Vân càng thêm khó chịu, hai mắt đã đỏ hoe ngân ngấn những nước. 

"Mọi năm tôi cũng đâu có vui vẻ nhận quà, đều là Hải Yến nhận rồi đem chia cho bọn Duy Hiển ăn hết đó, cậu thì biết cái gì?"

Tiếc rằng những lời này của cô chỉ là nói với chính mình, Bác Văn đã đi từ lâu. 

Ái Vân cảm thấy bó hoa này thật đáng chết, cô tiện tay ném ngay vào thùng rác nhưng bên trong thùng đã đầy những lá cây và bụi đất, cô không đóng nắp lại được. Mặc kệ, cô cứ quyết định bỏ đi. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường vẫn là không đành lòng mà quay lại nhặt nó về.

Liền mấy ngày sau Bác Văn trực tiếp coi Ái Vân như người vô hình, đi qua có lỡ va phải cũng cứ thế mà đi. Trong lớp mỗi khi cô phát đề hay thu bài cậu ấy cũng không thèm dơ tay, không thèm nhìn. Ái Vân không biết cậu ấy là đang giận dỗi cái gì, nhưng cô thì giận thật, giận câu nói của cậu ấy:" Tôi mới không thèm tặng", có phải ý của cậu ấy đúng ra chính là: " Tôi mới không thèm thích cậu" hay không?

Nhóm của Ái Vân đã làm xong đơn xin tuyển thẳng vào trường Đại học mà mình muốn, thời gian sau đó chính là hồi hộp chờ kết quả. Lúc này lại là dịp chuẩn bị kỉ niệm ngày thành lập đoàn, năm nay nhà trường tổ chức hội trại rất lớn. Ái Vân bận đến nỗi không còn thời gian để ý đến việc Bác Văn có suy nghĩ thế nào và lạnh nhạt ra sao nữa. Hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau.

Buổi chiều sau giờ học, mỗi lớp cử ra vài bạn giúp đỡ giáo viên dựng trại lớn của trường, họ mô phỏng theo kiểu nhà rông nên phải làm sớm hơn và mất nhiều công sức hơn. Vật liệu cũng được đầu tư rất mạnh tay, bao gồm cả khung gỗ và mái bằng lá cọ.

Ái Vân từng được nhìn thấy kiểu nhà này trong những lần đi thăm quan ở vùng tây nguyên với mẹ, cô còn tò mò tìm hiểu rất nhiều cho nên lần này có cơ hội được trực tiếp tham gia dựng nó thì cực kỳ phấn khích và nhiệt tình.

Qua hai ngày làm việc cật lực thì khung nhà đã được hoàn thiệt, chỉ còn đưa mái che lên là ổn, sau đó nhà trường còn định giữ lại làm lưu niệm và trưng bày, cho nên nó được dựng ngay sát khu văn phòng. Việc này rất khó và cần sức người cho nên mấy bạn gái chỉ lo việc lặt vặt xung quanh là được.

Bác Văn đang nằm dài trên bàn, hôm nay định bụng sẽ về trước khi Ái Vân xong việc. Mọi ngày cậu đều cố tình làm gì đó chờ cô về rồi mới đi ra sau. Đang vươn vai thì nghe tiếng hét thất thanh từ khu vực nhà hiệu triệu truyền đến, định hình được đó là nơi mà mấy ngày nay Ái Vân đều bán sức ở đó thì liền vứt ba lô mà lao đi thật nhanh.

- Sập rồi, nhà rông bị sập ...

- Không được vào trong đấy, rất nguy hiểm.

- Mọi người có sao không? Có ai bị sao không?

- Hiện tại không rõ đâu, hình như có mấy người bị kẹt, có cả học sinh nữ ...

Bác Văn vừa chạy đến nơi thì nghe được các thầy cô bên ngoài nói chuyện, trong lòng cậu như lửa đốt, nhưng một người thợ được thuê về đang ra sức yêu cầu đừng ai làm loạn, họ đã gọi cứu hộ, bây giờ đang bắt đầu cứu người bị kẹt ra rồi.

Bác Văn nhìn thấy thầy chủ nhiệm thì hỏi lớn:

- Ái Vân đâu ạ? Hôm nay cậu ấy cũng đến đây đúng không?

- Đúng, đúng... nhưng nãy giờ thầy cũng không thấy.

Ngọc Huyền vừa từ thư viện chạy đến, vừa rồi cô đeo tai nghe chấm bài thi nên không biết xảy ra chuyện gì:

- Ái Vân đâu?

- ...

- Bên trong vẫn còn mấy người, có cả học sinh nữ. Yêu cầu mọi người kiểm lại danh sách những học sinh tham gia, còn thiếu những ai?

- Ái Vân, Tô Ái Vân.

Bác Văn giật lấy cái loa trên tay thầy hiệu phó mà gọi lớn mấy câu, nhưng không thấy cô ấy đâu. Cậu xé luôn cả dây phong toả mà người ta vừa mới tạo lên để tránh người ngòai đi vào dễ dẫm phải những thứ gây nguy hiểm. Mặc cho ai đó quát lớn, cậu vẫn chạy vào bên trong, cố gắng luồn lách một lúc đã khuất dạng.

Từ bên ngoài rất nhiều người đang tháo dỡ phần mái nặng ra để tìm người bị kẹt bên trong, Bác Văn men theo đó vừa dùng tay gạt đi những miếng gỗ đã gãy hoặc vẫn còn mắc vào nhau, có cái còn có đinh sắt nhô ra. Sau một hồi áo quần của cậu cũng rách vài chỗ, hai bàn tay đã có chỗ nhuốm màu đỏ, là máu của cậu bị đinh cào rách.

Hai người được Bác Văn hợp sức kéo ra cùng đội cứu hộ, ở bên trong đã tìm kỹ không còn ai. Mấy người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện, số còn lại chỉ xây xát nhẹ. Nhưng Ái Vân thì vẫn không thấy, người ta lật tung cả đống đổ nát lên cũng không thấy cô ấy.

Mọi người cùng nhau đi ra, Bác Văn càng sốt ruột, cậu nhìn thấy Ngọc Huyền đang khóc cạn nước mắt lại càng thấy chân thay cuống cuồng. Rút cuộc cô ấy ở đâu được.

Ái Vân xách theo mấy chai nước hớt hơ hớt hải chạy vào, nhìn đống đổ nát mà hoa mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mọi người đang tìm mình.

- Mẹ, mẹ sao vậy?

- Còn hỏi mẹ, đánh chết con luôn, con ở đâu hả?

Ngọc Huyền vừa lau nước mắt vừa đánh bồm bộp vào lưng con gái. Ái Vân sững sờ dơ dơ hai túi nặng trĩu hai tay toàn là nước ngọt.

- Con ... đi mua cho mọi người.

Cô vừa nói nhưng quay qua lại gặp phải ánh mắt của Bác Văn, có thể nói là một cái nhìn đầy phức tạp, cô không hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nhưng sự chú ý của cô đều dồn vào hai bàn tay của cậu ấy?

- Cậu sao lại ở đây, lại còn bị thương nữa ... làm gì thế hả, đến phòng y tế băng bó lại đã. Cậu bị ngốc à?

- ...

Cô vừa nói vừa chạy đến kéo người nhằm thẳng hướng phòng y tế mà đi thật nhanh.


******///********


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top