Chương 1 - Tôi không thích cậu, xin hãy tự trọng!
- Lớp 12A5 hôm nay có thành viên mới à?
- Uhm, mình cũng vừa xem thông báo.
- Nghe nói chuyển từ trường quốc tế về? Sao thế nhỉ?
- Gia đình phá sản chăng?
- Trai phố chắc là đẹp trai, thơm thơ ... hoặc ít nhất cũng sáng sủa đấy nhỉ?
-...
Tô Ái Vân đang xem bảng tin, thứ hai thường có rất nhiều thông báo mới, mà lớp trưởng lại như một con heo lười, không mấy khi lê xác ra đến đây. Hôm nay vừa đến trường cô cũng đã được thầy chủ nhiệm nói qua về thành viên mới, nhưng cơ bản là mặt mũi hình dạng như thế nào thì cô không hình dung ra được, hơn nữa cũng không bận tâm lắm. Bây giờ nghe mấy bạn lớp khác bình luận như thế, cũng không biết mình có đang vô tâm quá không? Dù vậy thì mấy thứ thuộc về phạm trù đời tư của người khác vẫn là không nên mang ra bàn luận thì hơn?
Ái Vân đang làm sơ đồ lớp cho tháng mới, cô chợt nghĩ đến bạn học chuyển trường, có phải nên cho ngồi ở khu vực giữa lớp hay không, để người ta không bị cảm giác cô lập, dễ dàng tiếp xúc và hoà nhập hơn ấy.
Nghĩ là làm, Ái Vân vui vẻ để trống một chỗ ở bàn thứ tư, dãy giữa của lớp. Cô vừa dán sơ đồ mới lên bảng thì các bạn cũng lục đục chuyển chỗ.
Chuông vào lớp vừa dứt, thầy chủ nhiệm đã bước vào, đi ngay phía sau thầy là một bạn nam còn cao hơn thầy một chút. Nhìn như thế này tự nhiên cô nghĩ đến mấy câu cái gì mà sạch sẽ thơm tho của vài bạn lớp bên. Tô Ái Vân bất giác giật mình không hiểu sao đầu óc lại có thể nghĩ đi xa như vậy.
- Các em, đây là thành viên mới của lớp ta. Từ từ làm quen nhé! Nào em tự giới thiệu đi!
- An Bác Văn !
Ngược lại với sự mong đợi của thầy và bạn học, cậu chỉ nói một câu rồi tự đi xuống cuối lớp.
- Đổi chỗ cho tôi.
Hoàng Phi bị câu nói lạnh lùng của Bác Văn làm cho ngơ ra mất mấy giây, sau đó thì vội vàng mang sách vở của mình đến vị trí trống ở giữa lớp. Minh Thần ngồi bên cạnh tự nhiên thu dọn bớt đồ đạc của mình, trong lòng cậu nghĩ không biết một tháng tới mình có sống sót để chuyển đi chỗ khác hay không.
Bầu không khí trong lớp trùng xuống thấy rõ, thầy chủ nhiệm cũng không truy cứu mà cười trừ rồi đi ra ngoài. Xem ra thầy đã được thông báo trước cho nên mới để mặc cậu ta như vậy, cả lớp lén lút nhìn nhau, không ai biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
Thực tế thì mọi người đã lo xa quá rồi, bởi vì suốt cả buổi học cậu ta không hề nói một câu, cũng không phát ra bất kì tiếng động nào. Cậu ta đã ngủ rất ngon, đến nói mớ cũng không có.
Giáo viên lên lớp cũng chỉ nhìn qua tên cậu trong danh sách lớp, xác nhận người có mặt rồi thì cả giờ học đều không nhắc đến nữa.
Tôi Ái Vân mang chuyện về thắc mắc với mẹ mình, mẹ cô là giáo viên dạy anh văn, nhưng hai hôm nay cò chưa có tiết ở lớp của cô.
- Mẹ biết bạn học mới chuyển vào lớp con không?
- Mẹ có nghe qua rồi.
- Tại sao cậu ấy chỉ ngủ mà giáo viên không ai nhắc nhở, dường như các thầy cô đã biết trước tình hình rồi. Vậy mẹ có được biết gì không?
- Đúng a, là trường hợp đặc biệt do đích thân thầy hiệu trưởng gửi gắm. Vì hoàn cảnh gia đình thay đổi, về đây nhập học lấy lệ vậy đó.
- Nhưng cậu ta có học đâu mà tốt nghiệp được ạ, sẽ thi thế nào đây?
- Cái này thì là chuyện của hiệu trưởng. Hơn nữa mẹ cũng đã xem qua học bạ của cậu ấy ...
- Tệ lắm ạ?
- Không đâu, rất suất sắc!
- Thế thì đúng rồi, việc học hay không là do cậu ấy, còn kết quả thế nào là do giáo viên mà.
- Cái này mẹ không biết, con cũng thật nhiều chuyện đấy.
- Con còn tò mò không biết cuối kỳ mẹ sẽ cho cậu ấy bao nhiêu điểm nữa?
- ...
Ngọc Huyền là chủ nhiệm của một lớp 12, thâm niên trong nghề không ít. Thi thoảng cũng có trường hợp cha mẹ muốn xin điểm cho con để học bạ được đẹp hơn, hồ sơ sau này hoàn hảo hơn. Nhưng cô chưa bao giờ đồng ý, kết quả cuối cùng vẫn là để đánh giá đúng thực lực của học sinh. Riêng trường hợp lần này cả trường đều làm theo đúng chỉ đạo của cấp trên, cô cũng có chút lấn cấn. Vẫn là để xem tình hình thế nào trước đã.
Cả mấy tuần học sau đó trong lớp vẫn chưa có ai nói chuyện với Bác Văn. Đúng hơn là cậu ấy không cho ai cơ hội nói chuyện với mình. Hôm nào cậu ấy cũng vào lớp đúng thời điểm chuông báo, không trước không sau một phút nào. Vừa vào đến nơi liền gục xuống mà ngủ, mắt không mở, miệng không nói. Nhưng hôm nay Ái Vân lại không để cho cậu ta dễ dàng như vậy.
- Hôm nay cậu phải ra tập trung chào cờ!
Ái Vân gõ gõ lên mặt bàn mấy cái rồi mới nói, nhưng người nằm đó không hề có phản ứng lại. Cô vẫn tiếp tục nói:
- Cậu giả vờ cái gì, nếu ngủ nhanh như vậy thì cậu đã sớm biến thành heo rồi. Cậu có thể không học, thành tích cuối cùng là của cậu, nhưng cả lớp phấn đấu không thể vì cậu mà lúc nào cũng bị tụt hạng thi đua. Nếu cậu không nghe tôi nói thì cậu đúng là heo đấy, An Bác Văn!
Lần này thì cô đã thành công đánh thức cậu ấy. Bác Văn ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô khiến Ái Vân bối rối đỏ cả mặt.
- Cậu là ai?
- Lớp phó học tập.
- Tên?
- Vân, Tô Ái Vân!
- Tôi không đi.
Ái Vân bị chọc cho nổi điên, mặc kệ cả lớp ra hiệu cô dừng lại, dù sao nói với cậu ta chi bằng nói với cái đầu gối của cô còn hơn. Nhưng Ái Vân thực sự rất khó chịu, vì cái gì mà phải sợ cậu ta? Vì cái gì mà tuần nào lớp cũng bị mất điểm thi đua chỉ vì thiếu sĩ số giờ chào cờ?
- Cậu không đi, tôi cũng sẽ không để cho cậu ngủ.
Giờ chào cờ sau đó An Bác Văn vẫn không hề nhúc nhích khỏi chỗ, cậu ta dường như không có khái niệm gì ngoài việc ngủ.
Ái Vân là kiểu người rất lạc quan, nói được làm được. Cô lập tức đổi chỗ cho Minh Thần, sau đó chính là cố tình tạo ra tiếng động trên mặt bàn hòng đánh thức con sâu ngủ bên cạnh.
Mấy giờ học liên tiếp quả nhiên Bác Văn bị quấy rối đến mức không chịu được nữa. Trong lúc giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, cậu ngồi dậy nghiêm túc nhìn Ái Vân và nói:
- Tôi không thích cậu, xin hãy tự trọng. Dù cậu có viết thư, có nhắn tin hay cố tình thì thầm bên tai tôi như thế nào cũng không có tác dụng đâu.
- Tôi ... cậu ...
Ái Vân bị sốc đến mức há miệng nhưng không thể thốt nên lời. Giáo viên và cả lớp thì bị doạ sợ một trận.
Đây là câu nói dài nhất mà họ nghe được từ Bác Văn cho đến thời điểm này. có người còn nghĩ cậu ấy bị chứng dị ứng ngôn ngữ nữa cơ đấy, nhưng không ngờ giọng nói lại còn nam tính, trầm ấm và ấn tượng như vậy. Có điều mấy lời vừa rồi cũng thật quá đáng, chỉ là làm cho người ta bán tín bán nghi. Cậu ấy rõ ràng không phải kiểu người thích nói đùa vậy thì ... không lẽ cậu ấy nói thật?
Những lờ bàn tán của bạn học cũng rôm rả hơn theo tiếng chuông hết giờ, Ái Vân co chân chạy ra ngoài, thật sự cô quá xấu hổ, càng không biết phải thanh minh như thế nào? Trong khi đó Bác Văn tỉnh bơ, lại ngục đầu tiếp tục ngủ.
Cả ngày hôm nay Ái Vân trở nên trầm mặc, cô lặng lẽ về lại chỗ mình, trong lòng thầm thề rằng có bị đánh chết cũng sẽ không hé răng nửa lời với cái con người thâm độc kia. Cô mà còn nói chuyện với hắn nữa thì cô đích thực là con cún.
Trong lớp ai có nói gì hay thái độ của Ái Vân có ra sao thì Bác Văn cũng không có lý do gì để áy náy cả. Chẳng phải cách đó rất hiệu quả hay sao, dễ dàng đuổi người, mà từ nay cũng không có ai dám càm ràm bên tai cậu nữa, thế giới của cậu lập tức trở lại bình yên.
******///********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top