3.
Chủ đề: Bức ảnh thứ mười một
Ánh nắng tỏa xuống trên tàn lá phi lai xào xạc. Căn nhà trên đỉnh đồi im ắng, bất chợt cánh cửa tầng trên mở bật ra. Kiên ló đầu qua ô cửa, xáo động tầng tầng lớp những bụi hồng trong không khí. Mặt trời đã lên rất cao rồi.
Con đường đất mòn chạy xuống đường lớn đổ nhựa ngoằn ngoèo, lại lắm sỏi đá. Kiên từng rất ghét nó, nhưng qua thời gian cậu vẫn phóng bạt mạng qua đống sỏi đá lởm chởm đó, và quen dần với tiếng lóc xóc khi đi xe đạp ngang qua. Nhà của Kiên nằm xa trường học, tất cả chỉ tại bố cậu phát cuồng với mớ thảo dược đầy rẫy trên đồi. Ông là một người không đến mức ích kỉ nhưng không phải là giỏi kiềm chế trước những thứ mình yêu mến. Kiên biết thế, cậu vẫn thầm trách cứ bố mình mỗi buổi tối về học muộn. Đám ma quỷ chết tiệt luôn ẩn nấp và sẵn sàng làm gỏi cậu bất cứ lúc nào. Có ma thuật và biết sự thật về thế giới này là điều tệ hại, xét trên một số khía cạnh mà nói, nó chỉ đem lại phiền hà và những rắc rối không đáng có.
"Chào Kiên thân yêu!". Một cánh tay xấu tính nào đó vỗ bộp vào lưng Kiên khi cậu đi đến đường lớn.
"Quen biết không mà chào với hỏi!". Kiên đáp lại.
Oanh là cô bạn cùng đường và hay đến trường cùng cậu nhất. Cô rất dễ thương với đôi gò má luôn ửng hồng, không dưới năm lần tạp chí danh tiếng Domain đã mời cô làm mẫu bìa và đều bị từ chối. Nổi tiếng như vậy, thằng đi cùng đường với Oanh là Kiên luôn bị hiểu nhầm này nọ, trở thành kẻ thù của hầu hết nam sinh trong khối. Làm bạn với người nổi tiếng là một thất sách tai hại, trừ khi bạn cũng nổi tiếng như họ.
"Này, tớ lại nhận được thư tình đấy!". Oanh phe phẩy lá thư màu hồng trước mặt, hí hửng y như vừa dụ dỗ thêm được một đứa con nít vào trò tiêu khiển của mình. "Có khi là phải đồng ý thôi, chứ tên này không đùa được..."
"Ai mà ghê thế?". Kiên làm ra kiểu sốc khi nhìn điệu bộ đắn đo ngập ngừng của Oanh, dù rất muốn giữ khoảng cách, song cậu cũng không thể làm ngơ những băn khoăn của cô bạn vốn vô tư của mình được. "Thằng con ông cháu cha nào à?"
Oanh lắc lắc đầu, truyền lá thư cho Kiên: nó đã được mở sẵn và cũng chẳng thấy vết keo dính nào. Tên này là cái giống gì không biết, gửi thư cho "idol vạn người mê" mà không sợ bị đọc lén à? Nội dung bức thư cũng sơ sài như hình thức của nó, vẻn vẹn đúng bảy chữ nghiêng không ra nghiêng, ngửa không ra ngửa "Cậu làm quen với tớ được không?". Xúc tích dễ hiểu, không bay bướm rườm rà, điều gì đã làm Oanh để tâm tới một thứ như này chứ?
"Bình thường mà..."
"Nó có mùi hoa dành dành, thứ đó chỉ nở bên hồ nhà Vũ Thành Đạt khu 22 thôi". Oanh cắn môi, và làm Kiên hụt một nhịp đạp.
Kiên ngửi ngửi lá thư, có mùi gì đó thật, nhưng chỉ có người với khứu giác nhạy như Oanh mới nhận ra đó là hương hoa dành dành.Trên đời này có rất nhiều thứ khó tin, song có ba điều mà thà cắn lá ngón Kiên cũng không muốn tin. Một là thế giới chỉ là tồn tại trong giấc mơ của một sinh vật quyền năng khổng lồ. Hai là sinh vật đó sắp thức dậy và đó sẽ là ngày chấm hết cho mọi thứ. Ba là Vũ Thành Đạt để ý đến chuyện yêu đương này kia. Chuyện khó tin nhất đã xảy ra rồi. Nó khó tin vì nhìn Thành Đạt cũng lông bông đấy nhưng ánh mắt của cậu chàng cứng rắn đến độ Kiên cho rằng dù Tây Thi có tái thế cũng chẳng làm nó mềm mỏng đi tẹo nào. Ấy thế mà, thế giới đúng là ngày càng bất thường...
Đây có vẻ giống một phần "thà thính" nhỉ? Ồ, thế thì nói là thả thính thật đấy, một đoạn trích trong truyện sắp tới của tớ, nó đến rất bất chợt khi mà tớ đang viết chơi chơi ra nháp.
Bảo Thăng. 21:10. 16/09/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top