Chương 8: Giận Hờn

Cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phíc mặc dù không cần phải khẳng định thân phận dành cho nhau.

Hôm ấy, vẫn như bình thường lớp học thêm vẫn diễn ra, nó vẫn ngồi tại vị trí ấy trao anh ánh mắt đầy nhẹ nhàng. Tuy nhiên hôm nay, anh không lại chỗ nó nhiều mà anh chỉ đi loanh quanh trên bục giảng, anh còn cầm tay chỉ bài cho các bạn nữ khác mà chẳng thèm quan tâm hay nhìn ngó lấy nó dù chỉ là một ánh mắt. Tâm trạng nó không hề tốt dẫn đến việc phán đoán bài tập cũng xảy ra sai sót liên tục ở cả những bài cơ bản, anh không những không nhẹ nhàng như mọi khi mà có phần cáu ghắt, lớn tiếng mà trách mắng nó: "Học tới vậy rồi còn làm sai những bài đó là sao em". Nó buồn, vừa buồn vừa tủi thân vừa ấm ức trong lòng, nó không dám ngước mặt lên nhìn anh nữa chỉ lặng lẽ cuối đầu học cho đến hết buổi học thêm.

Hết giờ nó điện mẹ lên đón chứ không để anh chở về như mọi khi, về nhà nó cũng chẳng thiết tha ăn uống tắm rửa để vào game chơi với anh nữa, hôm ấy nó ăn xong thì lên giường ngủ luôn. Anh về không thấy nó đâu nên điện cho nó rất nhiều nhưng nó đã tắt máy không nghe. Về đến nhà tới giờ vào game anh cũng không thấy nó vào, anh nhắn cho nó rất nhiều:

- Hạ, em đâu rồi sao không nghe máy
- Thầy hôm nay làm em giận à
- Này con bé kia, sao không trả lời tin nhắn của thầy hử
- Hạ, thầy xin lỗi hôm nay có quá nhiều thứ xảy đến và thầy trút giận lên em thầy xin lỗi em rất nhiều, em tha lỗi cho thầy nhé.
- Bé Hạ xinh đẹp uống tà tưa không thầy xuống đón đi tà tưa đừng dỗi nữa
....

Rất nhiều tin nhắn cuộc gọi sau đó, nhưng nó chỉ xem chứ không trả lời, nó quá tủi thân và buồn, tại sao lại cư xử với nó như vậy, nếu thích nó thì hãy cư xử như một người đàn ông đang theo đuổi còn nếu không thì hãy vạch ra ranh giới rõ ràng với nó, tại sao anh lại nhập nhùng không rõ rồi cư xử với nó cứ như thể anh vui thì anh nhẹ nhàng anh không vui thì sẽ trút giận lên nó.

Nó giận anh, những ngày sau đó đi học nó cũng nói mẹ chở đi chứ ko để anh đưa rước, nó đến lớp học thêm cũng chỉ cuối đầu học không nói chuyện hay trao đổi hỏi bài gì anh. Cho dù anh có mua trà sữa cho nó nó cũng đưa cho bạn khác uống chứ nó quyết không nhận, nó cũng không chừa ghế trống cho anh ngồi, cũng không vào game chơi với anh, nó làm như vậy vì muốn anh hiểu rõ rằng anh có thực sự thích nó hay không hay chỉ đơn thuần đối xử với nó như một đứa học trò cưng.

Trải qua gần 1 tuần như vậy, cuối cùng anh cũng không im lặng được nổi nữa. Anh gọi riêng nó lên phòng giám thị với tư cách lớp phó lớp A1 - như vậy thì nó không thể từ chối mà chỉ có thể tự giác lên phòng anh.

Lên tới phòng, nó ngồi đối diện anh không nói câu gì cả, còn anh trầm ngâm một hồi rồi mở lời:

"Em định tiếp tục như vậy à".

Nó nghe xong điếng cả người, nó tưởng anh sẽ xuống nước nhẹ nhàng với nó nhưng không ngờ anh lại hỏi nó như thể nó là người gây ra chuyện này, nó chỉ mỉm cười đáp:

"Học trò và giáo viên thì chỉ nên cư xử cho đúng chuẩn mực thôi ạ, mong thầy không suy nghĩ nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top