Chương 7: Mập mờ
Những ngày tiếp theo đó, nó mạnh dạn tiến lên hơn, mỗi buổi học thêm nó đều nhắn nhắc anh giờ vào dạy để anh không đi muộn, nó thường xuyên kiếm cớ xuống phòng giám thị để gặp mặt anh dù những vấn đề rất nhỏ, nó thường cá cược với anh về việc nếu được 10 thì anh sẽ đi mua sinh tố cho nó còn nó không được thì nó sẽ là người mua cho anh. Vì thế mà nó không tiếc những bài kiểm tra cố tình làm sai 1 câu để không được 10 để có thể ngang nhiên mua sinh tố cho anh. Tất nhiên nó cũng không làm vậy nhiều lần, nó sẽ lâu lâu đạt 10 để có cớ kêu anh chở đi uống sinh tố. Lâu dần lâu dần, anh nhắn tin với nó ngày càng nhiều hơn, anh cũng chủ động hỏi thăm nhắn tin nhắc nhở nó học hành, uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ.
Trong một lần vô tình nó phát hiện anh chơi Liên Quân, nó đã về nhà tập chơi, rồi leo hạng thật nhanh để bằng hạng anh vào đấu rank với anh. Những lần đầu nó rủ thì anh từ chối với lý do - "Em cần tập trung học không nên chơi những thứ vô bổ này đâu" - tuy nhiên kiên trì trời sẽ đổ mưa, cuối cùng anh cũng ra điều kiện với nó chỉ cần 2 bài kiểm tra liên tiếp được 10 anh sẽ chơi cùng nó. Từ đó nó đã không cố tình làm sai nữa nên đã liên tiếp các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay thậm chí thi học kỳ nó đều đạt điểm tuyệt đối.
Anh tự hào về nó lắm, mỗi lần có ai đó hỏi anh về lớp học thêm anh đều bảo - "Lớp tôi có một cô bé học rất giỏi, tôi yên tâm về con bé nhất khi làm kiểm tra". Còn nó thì mỗi tối đều hào hứng vào game chơi với anh, anh cầm ad nó cầm sp hai người luôn dính đến nhau lúc chơi game, dần dần các bạn trong game lâu lâu thường hay hỏi hai người là người yêu à. Nó ngại ngùng không dám trả lời nhưng anh đã "ừ" làm nó rất bất ngờ, nó không nghĩ anh lại có ý với nó lại còn không ngần ngại thừa nhận. Nhưng sau đó thì anh nhắn tin chữa cháy với nó rằng "thầy nghe hỏi là có phải chơi chung không nên thầy ừ thôi em đừng nghĩ nhiều". Nó mừng hụt nhưng cũng không dám nói, nó không dám quá lộ liễu chỉ dùng sự chân thành từ từ tiến tới anh.
Thời gian cứ thế trôi, anh và nó giờ đây không còn mấy khoảng cách thầy trò mà giờ giống hai đứa trẻ đang tìm hiểu nhau hơn. Mỗi buổi sáng anh đều đón nó đi học, mua đồ ăn sáng cho nó, tới giờ dạy thêm thì cũng sẽ đón nó đến lớp rồi cùng nhau vào lớp. Anh không ngần ngại để nó ngồi trên xe mà chạy vào trong trường trước bao con mắt mọi người.
Có lần nó ái ngại hỏi: "thầy ơi, em như vậy có phải quá phận không, mọi người sẽ nghĩ gì chứ"
Anh hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng điều chỉnh lại rồi mỉm cười đáp lời nó: "Đừng sợ, có thầy ở đây bảo vệ em".
Nghe xong câu nói ấy, mặt và tai nó đỏ bừng bừng, nó vội gỡ dây an toàn rồi bước xuống xe vào lớp ngồi. Cả buổi hôm đó nó ngồi học thêm không dám nhìn anh dù chỉ cái liếc mắt còn anh thì cứ đi qua đi lại chỗ nó lâu lâu lại hỏi:"Bí bài không thầy chỉ" nhưng nó chỉ ngại ngùng lắc lắc cái đầu rồi im lặng làm bài. Hai người nhìn thì có vẻ như vẫn là thầy trò nhưng cũng giống như đang mập mờ yêu nhau vậy, họ trao nhau ánh mắt, ngôn từ rất nhẹ nhàng yêu thương, từng cử chỉ đều hướng về nhau ấy vậy nhưng cả hai đều không dám tự khẳng định điều đó, họ sợ bởi thân phận cả hai quá khác biệt để ở cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top