Chương 3: Chạm mặt cách lòng
Kết quả thi mà nó ngóng đợi cuối cùng cũng có, ngoài sự mong đợi nó đậu thủ khoa của trường với môn toán đạt điểm tuyệt đối. Nó rất vui nhưng vì trước đó nó đã thi rớt một trường ở thành phố nên lòng nó coi rẻ ngôi trường huyện mà nó sẽ theo học trong tương lai này. Nó cũng buồn chán nhiều chuyện đâm ra nó muốn có sự thay đổi, nó đã cắt đi mái tóc dài tới nửa lưng của mình mà thay vào đó là tóc ngắn tomboy. Nó làm vậy vì muốn tuyệt đối không dính vào ái tình sắc dục không muốn làm phân tâm chuyện học hành của nó.
Ngày qua ngày thì cái ngày đầu đi gặp giáo viên chủ nhiệm cũng tới, nó được mẹ đưa đến trường như mọi khi. Hiên ngang bước qua cổng trường tâm thế của một tân thủ khoa nó chẳng thèm để tâm đến điều gì xung quanh.
Bất ngờ nó nghe tiếng gọi: "Em là học sinh đạt thủ khoa à". Quay đầu nhìn lại thì hóa ra là anh - chàng giáo viên canh thi môn văn của nó. Khá bất ngờ là sao anh biết mặt mình nhưng thôi vì phép lịch sự nó cũng chỉ đáp lại - Dạ - rồi nó xin phép đi lên lớp. Đối với nó mà nói thì buổi gặp mặt đầu tiên luôn là ác mộng, nó chẳng quen ai cũng chẳng muốn nói chuyện với ai bạn cũ bạn mới với nó chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Cô thì cứ huyên thuyên nói, nó thì chỉ ngồi nhìn về phía cửa sổ dưới sân trường bỗng thấy bóng dáng ai quen thuộc.
Anh đang đứng nói chuyện với thầy giáo khác dưới sân, nó ngồi nhìn một hồi đột nhiên khóe miệng nhẹ mỉm cười. Đang chăm chú nhìn thì nó bị giật mình bởi tiếng vỗ tay nó cũng chẳng hiểu gì khi các bạn trong lớp nhìn vào nó - Hóa ra là cô chủ nhiệm vừa thông báo nó làm lớp phó học tập của lớp. Chức danh mà nó ghét nhất, nó chỉ muốn an phận đi học rồi về nhà nó chẳng thèm mấy cái danh xưng đó.
Vừa ra khỏi lớp đi được vài bước nó lại chạm mặt anh - dường như giữa anh và nó có duyên đến kỳ lạ - trong đầu nó nghĩ vậy. Nó cũng chỉ gật đầu chào nhẹ rồi bước đi, nói thật thì đối với nó bây giờ anh chỉ đơn thuần hợp mắt chứ không phải là gu mà nó mong muốn
Sơ lược tổng thể thì anh không cao, dáng người hơi nhỏ nhưng gương mặt thì rất trẻ nhìn vào không ai nghĩ giữa anh và nó cách nhau 17 tuổi. Gu của nó phải là người da trắng thì ngược lại da anh có màu bánh mật nhưng bù lại thì cặp mắt của anh hút hồn nó cực kì nó đánh giá người anh mắt là đẹp nhất.
Hai lần chạm mặt, ngoài chào hỏi xã giao ra nó thật sự chả có ấn tượng gì về người thầy giáo này. Nhưng có vẻ anh lại rất chú ý đến nó, nó nghĩ rằng tình cờ nhưng thực ra anh đã cố tình chạm mặt nó chỉ là anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị thu hút bởi cô bé học sinh có mái tóc tomboy này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top