Chương 2: Cơ duyên
Năm nay là cuối cấp 2 của nó và nó sẽ bước đến một kỳ thi mà ở kỳ thi lần này nếu như nó không vào được lớp chọn đầu khối mẹ sẽ cho nó nghỉ học, bà ấy đã nói thẳng với nó như thế.
Nó đã ôn bài rất kỹ kỹ đến mức từng trang từng dòng và số chữ nó đều nắm rõ và thuộc lòng không chút sai sót. Môn nó yếu nhất là tiếng anh, nó đã học thuộc toàn bộ đáp án lẫn từ vựng trong cuốn sách ôn tiếng anh của mình. Nó tự tin nó có thể vào được A1 của trường.
Ngày đầu nó đi thi là môn văn và tiếng anh, thật trùng hợp anh là người gác thi chính hôm nay của nó môn Văn. Thời điểm tiếng hô "giám thị đến rồi" vang lên cũng là lúc nó quay đầu nhìn về phía cầu thang, mắt nó chạm vào mắt anh, dường như có chút ấn tượng có điều tâm trí nó dồn hết lên cái tệp đề mà anh đang cầm. Nó vốn đơn độc trên chốn học đường do vậy mà từ cử chỉ đến thái độ trong phòng thi của nó phải gọi là hai chữ chuẩn mực chuẩn đến độ bạn bè xung quanh nó cũng không dám hỏi bài.
Khi phát đề ra nó đã hi vọng rằng mình sẽ trúng tủ nhưng ôi chao ơi bài văn mà nó và cô giáo của mình nghĩ là sẽ không ra thi nên nó chỉ ôn sơ sài thì lại nằm ngay trên tờ đề. Nó cầm tờ đề tay run run, nó nghĩ thầm trong đầu kèo này toang rồi sau đó nó hí hoáy viết viết đến khi còn 30 phút nữa hết giờ thì nó đã làm xong, nó ngồi chống cằm nhìn cây qua ô cửa sổ. Giám thị bước tới, anh hỏi: "Em làm bài xong rồi à, kiểm tra lại chưa". Khi nghe thấy câu nói ấy nó mới nhìn kĩ lại anh một lần nữa quả thật có chút hợp mắt nhưng mà bài văn này nó đã không còn hi vọng rồi.
Khi thu bài nó cầm bút lên ký rồi nộp anh lại hỏi nó: "em kiểm tra kỹ bài chưa". Nó nghĩ thầm trong bụng: " Quái lạ ai quen biết gì đâu mà cứ nhắc nhở mỗi mình mình suốt thế không lẽ bài mình tệ lắm à". Lúc đó nó chẳng biết anh dạy môn gì, cứ nghĩ đi canh thi văn thì dạy văn nên nó tưởng rằng anh nhắc khéo nó bài làm sai.
Ra về thì nó và mẹ lại có cuộc chiến trên đường mẹ đón nó về. Vừa thấy nó ra cổng mẹ liền hỏi: " Làm bài không được à", nghe xong nó thất vọng lắm thất vọng lật tủ 1 thì thất vọng sự không tin tưởng của mẹ 100 lần. Nó không nghĩ bản thân tệ đến mức mẹ lại hỏi như vậy.
Khi về đến nhà nó nghĩ lại hình bóng anh - ông thầy giám thị canh thi suốt buổi cứ nhắc nhở nó, nghĩ lại thì cũng hợp gu mình phết nhưng rồi nó lại lo lắng vì chiều nay thi Toán cái môn mà nó được thầy dạy Toán rất kỳ vọng lấy 10 nên nó có phần lo lắng. Ấy vậy mà khi đến trường nó lại vô tình nhìn thấy anh, bỗng nhiên trong lòng nó có cảm giác thoải mái đến kỳ lạ.
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, nó chỉ thấy anh từ xa chứ cũng không tiếp xúc hay nói chuyện gì, nó chỉ thầm nghĩ rằng anh hợp mắt nó nhưng lúc này trong đầu nó chỉ là kết quả bài thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top