[Chương 16: Thầy trò song tu]
Những tháng ngày sau đó thật ấm áp và đầy ngọt ngào của nó và anh. Người thì mỗi sáng dậy sớm hơn thường ngày 30p chạy 30km chỉ để đón bé con của anh đi ăn sáng, đến trường, rồi về nhà trễ hơn 1 tiếng so với thường ngày vì hết giờ đều đưa bé con đi ăn, rồi đưa em về nhìn em vào tận nhà mới yên tâm quay xe về nhà. Còn nó thì trên lớp tranh thủ ra chơi, giờ trống xử lý đống bài tập nâng cao, học online lúc rãnh để tối về có thêm thời gian rãnh trò chuyện, chơi game cùng anh. Cứ thế những tháng ngày yên bình, êm ả trôi qua.
Tháng tới tỉnh nhà sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi, nó luôn là cái tên được săn đón hàng đầu của các thầy cô tổ tự nhiên. Dù tên của nó vẫn đang ở đội tuyển bồi dưỡng Vật lý của anh, nhưng các thầy cô thì luôn cố gắng thuyết phục nó chuyển đội tuyển. Các thầy cô tổ Toán, Hóa và Sinh liên tục gây áp lực lên nó, từ việc thuyết phục bằng lời nói sang việc gây áp lực bằng bài tập, kiểm tra đột xuất lý thuyết (Thứ mà trước giờ nó nghiễm nhiên được miễn vì có dò cũng không đạt nên thầy cô cũng châm chước mà bỏ qua vấn đề đó cho nó). Nó bị áp lực từ nhiều phía, trên trường thì thầy cô, về nhà thì mẹ nó áp đặt muốn nó phải thi Toán - Môn sở trường mà nó luôn đạt giải mỗi lần thi tỉnh, mẹ không có niềm tin rằng nó sẽ đạt giải ở môn Lý vốn là sở đoảng của nó. Sự áp đặt, áp lực từ nhiều phía khiến nó cảm thấy không thoải mái, tâm trạng cũng bồn chồn bất an, nó tự nghi ngờ chính mình rằng liệu bản thân có đủ khả năng giành được giải lần này không, liệu mình có thi điểm thấp quá làm mất mặt mẹ, mất mặt Vũ không. Trong đầu nó hiện lên nhiều câu hỏi, suy nghĩ rối bời làm nó cũng không tập trung vào học hay giải bài tập gì được.
Hôm ấy nó cảm thấy mệt mỏi, có lẽ nó cần suy nghĩ kỹ chuyện này, nó cũng không muốn làm phụ sự kỳ vọng của mọi người, tất nhiên nó cũng không muốn cưỡng ép bản thân mình. Nó nhắn với anh, tan học nó tự về, anh không cần đưa. Tối đó nó cũng kiếm cớ bận học ôn thi nên anh gọi hay nhắn tin nó cũng không phản hồi, tất nhiên là cũng không vào game cùng anh. Tối đó nó ngồi nghiêm túc trước bàn học, chuyện mà gần cả tháng nay nó ngồi vào bàn chỉ để nhắn tin, gọi điện, nó nghiêm túc ngồi tính toán, hoạch định ra mục tiêu, tính toán tỷ lệ thành bại của từng môn và khả năng hiện tại của nó vì cũng chỉ còn hơn 1 tháng là đến ngày dự thi, mà 1 tuần nữa là phải chốt danh sách thí sinh tham dự nên nó buộc phải đưa ra quyết định, cũng để khẳng định với nó về mục tiêu mình chọn. Sau 2 tiếng đồng hồ cân đo đong đếm, nó quyết định cuối cùng là thi Vật lý dù tỷ lệ tính toán lần này của nó về xác suất đạt giải chỉ là 70%, thấp hơn rất nhiều so với những lần trước, nhưng nó vẫn liều thử một lần - Vì bản thân nó muốn chứng tỏ mình xứng với anh và muốn anh tự hào về nó.
Sáng hôm sau ngủ dậy, nó đã nói thẳng với mẹ rằng nó quyết thi Vật lý, mẹ nghe xong thì bảo:
"Mẹ chắc rằng con sẽ không lấy được giải lần này với môn Vật lý đó".
Nó nghe mẹ nói xong thì cũng buồn trong lòng, nhưng từ lâu nó đã quen với việc mẹ chưa từng ủng hộ quyết định của nó dù chỉ 1 lần, do vậy nó cũng chỉ nghe rồi ậm à cho qua không cãi lại. Hôm nay dù rằng tối qua anh và nó không nhắn tin, gọi điện nhưng khi ra tới cổng chuẩn bị điện bạn đến đón đi học thì nó thấy xe anh đã đậu sẵn chờ nó. Thế là nó lại vui vẻ leo lên xe trong sự khó hiểu của anh, hôm qua anh còn nghĩ chắc là đã làm gì sai mới khiến nó giận dỗi nhưng hình như là anh nghĩ nhiều rồi. Sau khi ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn xong, nó liền nhanh nhảu quay qua anh, miệng còn cười hờ:
"Em quyết định rồi, em sẽ thi giải 19/4 tới của tỉnh với tư cách là thành viên đội tuyển Vật Lý".
Anh nghe được thì vui lắm, thì ra bé con của anh bữa giờ trầm tư suy nghĩ, tối qua còn không liên lạc với anh là vì để đưa ra quyết định này. Vừa vui thì lòng anh cũng thầm nghĩ - Con bé chắc cũng đã áp lực lắm. Anh cười rồi nựng nhẹ má bánh bao của nó, vừa cười vừa nói:
" Bé con, anh tin em".
Mặt con bé lúc này tươi hơn hoa hướng dương đón ánh mặt trời vào buổi sớm mai, con bé mừng cười rồi còn choàng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên má anh, vừa nghịch vừa đáp lời rằng:
"Lời này của anh xứng đáng được thưởng, em đã thưởng cho anh rồi và giờ em rất đói, sáng nay đi học trễ tý được không, em muốn ăn sáng thật no có sức lát nữa vào học sẽ phản hồi với các thầy cô môn Toán, Hóa, Sinh".
Nghe vậy anh cười: " Em ôm cổ anh thế này, làm thế nào lái xe đây, hay là em qua ghế anh ngồi phía trước, như vậy vừa có thể ôm anh, anh lại vừa có thể lái xe".
Con bé nghe thế thì ngại đến mức mặt đỏ sắp thành gấc nhỏ rồi, vội buông tay ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, mắt nhìn ngoài cửa sổ đánh trống lảng: "Anh lo tập trung lái xe đi, bụng em sắp biểu tình tới nơi vì đói rồi".
Nhìn biểu hiện của nó lúng túng, anh cũng buồn cười, nhưng không dám cười sợ rằng cười lên thì chắc con bé sẽ giận lắm. Anh lái xe đưa nó đến quán ăn sáng ưa thích của nó, ngồi đợi nó ăn xong (Bình thường con bé ăn rất lâu, nên nếu bắt đầu ăn cùng lúc với anh thì anh ngồi chờ bé con nhỏ của mình khoảng 15 phút). Ăn xong thì anh chở nó đến trường, xe vừa chạy vào sân trường cũng là lúc trống đánh hết 15 phút đầu giờ. Nó vội vã vào lớp nên khi xe vừa dừng, nó vội vàng mở cửa, miệng nói vọng lại: "Em đi học nha". Rồi đi vội về lớp.
Vào đến lớp, nó ngồi ngay ngắn, cặp để dưới chân, vở và sách để gọn gàng trên bàn. Tư thế nghiêm chỉnh chờ cô dạy Toán bước vào. Cô vào lớp, sau khi mọi người đã ổn định thì nó đưa tay lên biểu thị có ý kiến. Cô gọi nó đứng dậy phát biểu ý kiến, khi đứng dậy nó đã rành mạch rõ ràng:
"Dạ thưa cô, em cảm ơn cô đã đánh giá tốt năng lực của em ạ. Em xin phép không tham gia vào đội tuyển Toán trong kỳ thi học sinh giỏi 19/4 lần này ạ. Em đã chốt danh sách với đội tuyển Lý của thầy Vũ rồi ạ".
Cô dạy Toán nghe xong thì rất ngạc nhiên bởi lẽ bình thường nó là một đứa ít nói, đôi khi có phần hơi nghịch nhưng cô không ngờ nó có thể trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng như vậy. Cô cũng chỉ có thể đồng ý với lời của nó, cũng không làm khó dễ nó nữa. Sau đó là tiết Hóa, tiết Sinh nó cũng từ chối tương tự. Sau khi nói ra hết với các thầy cô tổ khác, nó cảm thấy rất thoải mái trong lòng, từ giờ nó cũng chỉ tập trung vào việc ôn luyện và thi tuyển.
Những ngày sau đó, nó và anh ít đi chơi lại, cũng ít vào game, thay vào đó là thời gian hai người cùng nhau giải đề, anh giảng cho nó những đề khó, những bài nó không hiểu. Tối đến nó và anh tiếp tục gọi điện để cùng nhau giải quyết các đề khó. Mẹ nó cũng rất ngạc nhiên bởi sự chăm chỉ bất thường của nó, nói thật nó vốn thông minh, lanh lẹn nên trước đến giờ dù có ôn học sinh giỏi thì nó cũng chỉ coi sơ qua loa rồi thi, thế mà lần này lại chăm chỉ như vậy.
Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, anh lái xe đưa nó đến trường thi, nó đi riêng với anh không đi xe chung với đoàn của trường bởi nó cũng không thích cái không khí mà mọi người xung quanh căng thẳng hồi hộp, lo lắng, nó ngồi trong xe anh, mở nhạc mà nó thích rồi ngủ một giấc với nó như vậy mới là tốt nhất. Đến nơi anh tắt nhạc, nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi gọi khẽ: " Bé con, dậy đi thi nào em".
Con bé lớ mớ ngái ngủ, nói với giọng mè nheo: "Em khát, anh lấy nước cho em với".
Anh cũng nhẹ nhàng mở chai nước cho nó, đưa cho nó miệng anh cười mỉm: "Bé con, em mà không dậy thì mọi người thi hết đó, ngoan dậy nào".
Nó uống nước xong thì cũng nhanh chóng định thần lại, tỉnh táo hơn, nó lấy cặp, kiểm tra lại lần nữa bút, thước, máy tính đầy đủ rồi, nó quay qua chào anh rồi xuống xe đi thẳng vào phòng thi.
180 phút đầy căng thẳng bắt đầu bằng 3 hồi trống, nó mở đề không vội làm ngay mà lướt một lượt từ trên xuống dưới, xác định rõ những câu chắc điểm nó làm trước, để những câu mà nó phân vân lại làm sau, nó thi căng thẳng 1 thì anh ở ngoài căng thẳng 10. Bình thường anh không uống cà phê nhưng thời gian ngồi chờ nó anh đã uống 3 cốc rồi, anh lo lắng hồi hộp không biết bé con của mình có làm bài được không, có mệt không, có căng thẳng không, trăm thứ lo ngàn thứ nghĩ nhưng rồi giây phút căng thẳng cũng trôi qua, 180 phút cuối cùng cũng khép lại. Anh vội thanh toán tiền cà phê rồi lại cổng trường đợi nó. Không ngoài dự đoán của anh, nó là học sinh ra sớm nhất, tính nó là vậy, làm xong hết khả năng sẽ buông bút, hết giờ sẽ ra liền, không chần chừ, vô cùng quyết đoán. Vừa ra tới cổng thấy anh, nó đã bổ nhào ra phía trước ôm anh trong vô thức, nó vừa cười vừa nói với anh:
" Em làm được rồi, em làm hết đề không bỏ câu nào cả". Như bình thường khi nói câu này, các thầy cô khác sẽ vui mừng rồi nói nó quả nhiên không ngoài sự kỳ vọng nhưng với anh thì anh không cần biết nó làm được hay không, việc đó không quan trọng, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi hỏi: " Em có mệt không, ngồi làm có đói không, anh đưa đi ăn rồi lên xe nghỉ ngơi tý nha, em làm tốt lắm rồi, đừng lo lắng về kết quả, anh tin em làm được".
Con bé bất ngờ, trước giờ kể cả mẹ nó cũng không quan tâm rằng nó làm bài có mệt không, ai ai cũng chỉ chăm chăm vào kết quả nó làm, ấy vậy mà anh lại không cần biết kết quả đã động viên, an ủi nó. Nó gật đầu bảo đi ăn, sau khi ăn xong, nó lên xe ngủ rồi anh đưa nó về. Tối đó anh lại đón nó đi chơi để thư giãn sau những tháng ngày vất vả ôn thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top