[Chương 14: Bé con thầy yêu em]

Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, Anh đến trường rất trễ, sát giờ chào cờ mới thấy xe anh xuất hiện, nó cũng khá ngạc nhiên bởi bình thường giám thị phải đến sớm để ổn định học sinh nhưng anh lại nhờ thầy giáo khác làm giúp. Hôm nay nó mặc một chiếc áo dài trắng thướt tha đúng với lứa tuổi của mình, hôm nay nó ngồi ngoan ngoãn, không bấm điện thoại, không ngồi ngủ, nó chỉ ngồi ngoan nhìn về phía sân khấu.

Khi hết giờ chào cờ, anh tiến lại gần chỗ nó đang đứng với bạn, biết ý nó bảo với bạn vào lớp trước nó sẽ vào ngay sau, tiến lại sát gần anh, nghiêng đầu hỏi:
“Thầy tìm em ạ”
“Hôm nay em đẹp lắm bé con, ra về ở lại đợi tôi ở phòng giám thị nhé có được không”
“Nếu em trả lời không muốn thì sao ạ”
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi, cũng đúng thôi, có lẽ nó đã nguôi ngoai cơn giận trong lòng cũng như chấp nhận việc không theo đuổi anh nữa nhưng anh lấy quyền gì để giữ nó lại bây giờ, anh nhẹ nhàng nói:
“Coi như tôi nợ em một lần, lần này ở lại chờ tôi có được không, xin em”
Nó nghe xong thì mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi quay vào lớp, trong lòng nó rối như tơ vò, anh định làm gì, anh muốn nói gì với nó ư, anh lại muốn một lần nữa làm tổn thương nó hay lại muốn vạch rõ ràng ranh giới với nó, hay anh sẽ ngỏ lời với nó như tối hôm say, lòng nó rối bời.

Cả buổi hôm ấy cả nó và anh chẳng ai học hay dạy được, hai người một bên thì hồi hộp bồn chồn một bên thì suy nghĩ vẩn vơ lung tung, trong lớp nó bị giáo viên nhắc hai ba lần là phải tập trung vào bài học, còn anh thì học sinh liên tục gọi thầy ơi thầy ơi thầy nói gì vậy ạ. Haizzz tình yêu mà lúc này lúc kia lắm - trong đầu nó suy nghĩ.

Đến giờ ra về nó là người về trễ nhất lớp, bước từng bước thật chậm, thật chậm đến phòng giám thị, vẫn như mọi khi nó nhẹ nhàng mở cửa và ngồi đợi trong phòng, theo thói quen thì nó sẽ với tay bật điều hòa lên, rồi để cặp ngay kệ. Nó ngồi chờ đến khi cả trường dường như đã ra về hết vẫn không thấy anh đâu, nó hoang mang nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, hôm nay nó dành trọn thời gian cho anh để biết xem liệu anh sẽ nói gì hay làm gì. Đến lúc sau, anh cầm bó hoa đi từ xa tới, trên tay là hộp nhẫn hôm trước nó tặng, nó bất ngờ, nó nghĩ anh định trả lại cho nó hay sao, tất cả mọi thứ anh muốn vứt bỏ hết đến như vậy ư, nghĩ tới đó thôi lòng nó đã sôi lên từng cơn nhưng nó vẫn nén xuống chờ xem anh sẽ hành động như thế nào.

Anh đã thay quần áo, mặc quần âu sơ mi trắng đến trước mặt nó, quỳ gối xuống nhẹ nhàng nói:
“Bé con, Thầy yêu em, em có thể bỏ qua mọi lỗi lầm trước đây của thầy và đồng ý sánh đôi bên thầy không - Hạ, Tôi yêu em, tôi rất yêu em”
Nó bất ngờ đến há hốc miệng, trong lòng nó dù đã nghĩ đến điều này nhưng không ngờ anh giữ những thứ này lại là để chính thức cầu hôn nó, một buổi lễ đã được diễn ra tại chính nơi mà nó bị từ chối 3 tuần trước. Nó rơm rớm nước mắt, rưng rưng mà cất lời:
“Tại sao bây giờ thầy mới nói chứ - Em đồng ý - Dù cho có chuyện gì em vẫn ở đây đợi thầy - Vũ ơi, Em … Em yêu anh”
Anh mừng rỡ lấy chiếc nhẫn đeo vào tay nó, hôn nhẹ lên đôi bàn tay nó mà chảy nước mắt, anh đứng dậy ôm lấy nó:
“Cảm ơn em, tôi nguyện làm chiếc ô bên em ngày nắng ngày mưa, cảm ơn em bé con của anh”
Hôm ấy anh chở nó đi ăn sau đó chở về lại trường để học buổi chiều sau đó ra về anh chở nó đi ăn rồi chở về nhà. Về tới nhà đứng trước cửa nhà, anh xuống xe mở cửa cho nó, mang cặp của nó vào đến trước cửa nhà rồi hôn nhẹ lên trán nó:
“Anh về nhé, tối nhớ ăn uống không đi bar nữa nhé, em đã là bông có chậu rồi đấy”
Nó ngoan ngoãn đáp:
“Dạ, bái bai anh”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top