Chương 11: Từ chối
Lần đầu nó mở miệng xin mẹ nghỉ học thêm 2 tuần, nó bảo nó bị quá tải không muốn tiếp tục học thêm, nó sẽ bị căng thẳng nên mẹ cũng không làm khó mà để cho nó nghỉ. Hằng ngày anh đều đỗ xe trước nhà chờ nó nhưng đổi lại là ánh mắt thờ ơ từ nó, nó ngồi trên xe mẹ đi học, ra về anh hẹn gặp nó lên phòng nó cũng kêu lớp trưởng lên, nó từ chối khéo rằng nó không đủ tư cách nói chuyện với giám thị. Mọi thứ tưởng chừng như rất vô lý nhưng nó đã tìm mọi lý do để hợp thức hóa điều đó.
Lần đầu trong đời, nó từ chối học bài buổi tối để đi bar với bạn, nó đi đến 12h đêm 1h sáng mới về, người đầy mùi bia và rượu, mẹ nó cũng lờ mờ nhận ra nhưng vì điểm số nó vẫn tốt nên mẹ cũng không ý kiến. Còn nó thì cứ sa đà vào các cuộc vui, kiến thức vốn dĩ nó đã học hết, nên cũng không làm lạ là dù ăn chơi với nhau nhưng bạn bè thì 4 5 còn nó vẫn 9,75 đi đều.
Anh thì vẫn cứ tìm đủ cớ gặp nó nhưng đều bị phớt lờ từ chối dù cho anh có lên thẳng lớp gọi riêng nó ra thì nó cũng chỉ ra cho có lệ rồi nói: "Em sẽ từ chức, từ giờ không đủ tư cách nói chuyện với thầy, em còn nhỏ nói cũng như vậy thôi, mong thầy hiểu em xin lỗi thầy nhiều".
Lớp học thêm nó cũng báo vắng 2 tuần nó không muốn gặp mặt anh lúc này. Hôm ấy lúc 11h đêm, khi nó đang phê nhạc cùng bạn bè tại phòng vip quán bar thì đột nhiên anh gọi tới, nó cảm thấy phiền muộn trong lòng xen lẫn tức giận nó quyết bắt máy:
- " Alo, thầy gọi gì gọi mãi thế "
- "Em đang đâu, sao ồn ào nhạc giật vậy, đang đi bar hay kara tôi chạy qua đón, em đừng quấy nữa có được không"
- "Em quấy á, ừ đúng rồi, em còn muốn phá banh chành cái quán bar này lên cơ, haha em còn nhỏ sẽ không bị gì đâu nên đằng ấy yên tâm nhé"
- " Thôi được rồi, coi như tôi xin em, gửi tôi địa chỉ tôi qua chở về có được không, hửm bé con"
- " Bé con, bé con ừ tôi là em bé đấy cần đếch gì ông già như ông quan tâm, tôi say có bạn đưa về cần gì phiền tới người lớn như ông"
Từng câu từng chữ nó thốt ra, lòng nó đau nhói, nó cố gắng xây dựng hình ảnh bao nhiêu hôm nay chính tay nó đạp đổ tất cả, nó cố gắng để anh ghét nó, đừng quan tâm đến nó nữa, thà như vậy đi lòng nó còn yên bình hơn.
Còn anh lúc này lòng như lửa đốt, cố gắng liên hệ với Thiên, bạn thân của nó để xin địa chỉ. Có địa chỉ anh chạy vội xe qua dựng trước cửa quán bar. Nhân viên hỏi thì anh trả lời đúng như Thiên bày: "Tôi đến đón vợ, phòng vip 411"
Khi vào cửa anh thấy nó đang ôm gối ngồi khóc, người thì say khướt, sơ mi thì cúc có cúc không, trông nó bây giờ thảm hơn chữ thảm. Anh tiến lại gần, tắt nhạc, lấy cái gối nó đang ôm ra rồi bế xốc nó lên đưa ra xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top