Chương 10: Tỏ Tình

Nó đã suy nghĩ rất lâu về điều này, nó vừa sợ hãi vừa lo lắng vừa mong đợi. Sợ rằng chính nó sẽ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này, sợ rằng anh sẽ từ chối lời mở lòng của nó nhưng cũng rất mong đợi cái gật đầu từ anh. Nó không dám chờ đợi anh mở lời trước, nó sợ anh sẽ mở lời với bất kỳ cô gái nào trạc tuổi anh nên nó quyết phải biến anh thành của riêng nó để nó không phải ngày ngày lo lắng nữa.

Hôm đó nó đã kiếm cớ rằng trên trường có việc nên nó lên trường trước với mẹ, sau đó nó vào phòng giám thị của anh chuẩn bị trước mọi thứ. À, tất nhiên chìa khóa phòng nó biết anh cất ở đâu vì mỗi lần ra về nó đều là người giúp anh cất chìa hay đi sớm mở cửa phòng dùm anh. Nó chuẩn bị hộp đựng nhẫn đôi, một bó hoa và hôm nay nó ăn mặc rất nữ tính, chiếc váy trắng tinh khiết tựa tâm hồn nữ sinh tuổi mới lớn. Chuẩn bị xong xuôi thì nó điện cho anh với giọng khẩn thiết: " Thầy ơi, trên trường có chuyện, thầy lên liền nha" rồi nó tắt máy. Anh cũng không rõ điều gì nhưng cũng nghe lời nó chạy lên, thấy xe của anh từ đầu cổng trường nó đã cố tình đóng cửa phòng lại.

Anh đỗ xe ngay trước cửa phòng giám thị như mọi khi, theo thói quen anh biết có nó ở trường nên đã mở cửa phòng anh chỉ bước tới mở cánh cửa đang khép hờ, anh bước vào chỉ thấy hộp nhẫn đã mở trên bàn, bất ngờ nó từ phía sau đóng cửa lại rồi cầm bó hoa đưa ra phía trước:

"Thầy ơi, em yêu anh, làm người yêu của em nha"

Anh ngạc nhiên đứng hình một hồi rồi cũng ráng bình tâm lại, ngắm nhìn nó một lượt, quả thật nếu ai không biết sẽ nghĩ nó đã qua 18 vì hôm nay nó trông thật giống một cô gái xinh đẹp, tinh khiết. Anh cũng không biết phản ứng thế nào nhưng anh đã quyết định ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ:

"Tin thầy, thầy chờ em qua 18 chúng ta sẽ yêu nhau em nhé, giờ em mới 15 còn quá nhỏ để nói từ yêu bé con của thầy".

Nó nghe câu nói ấy, đôi tay buông thả bó hoa, nó như chết lặng người, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống chảy qua đôi gò má đang đỏ ửng hồng của nó. Nó từ im lặng thành bật khóc thành tiếng, nó nức nở:

" Đồ đáng ghét, nếu từ chối thì thầy có thể nói thẳng mà sao phải bảo em đợi rồi tin thầy, làm sao em có thể tin nổi đây, hic ... hic thầy thầy là đồ xấu xa, em... em.... em... không yêu thầy nữa."

Nói rồi nó chạy vội ra khỏi phòng, bỏ lại bó hoa và hộp nhẫn, nó chạy thẳng về nhà với tình trạng không áo khoác, không mũ, nó đi chập chững, đôi chân đã đau vì nó rất ít khi mang giày cao gót nên hôm nay mang đi bộ một quãng dài chân nó gần như xước hết, máu cũng úa ra từ từ ướt đẫm đôi giày trắng của nó.

Về đến nhà nó cởi bỏ váy trắng và giày cao gót trắng vứt thẳng vào bịch rác rồi dục đi. Nó tuyệt vọng, đóng cửa phòng khóc nấc lên thành tiếng vừa khóc vừa gào: " Thứ xấu xa, đồ lừa đảo, rõ ràng là yêu mà sao cứ sợ mãi". Nó hiểu chứ, định kiến xã hội, ranh giới giữa thầy và trò không phải sớm chiều là xóa được, nhưng nó vẫn tuổi thân.

Từ ngày hôm đó một ngày nó chỉ ăn một bữa, cũng không tha thiết việc đến trường, điểm vật lý của nó cứ 9,75 nó không muốn làm được 10 nữa. Nó tuyệt vọng lê thân xác rệu rã ngày qua ngày đến trường rồi về nhà, chẳng màng thế sự, chẳng quan tâm rằng mess đang có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc của anh gửi cho nó. Nó chỉ biết thế giới của nó đã sụp đổ từ khoảnh khắc anh từ chối khéo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top