Chương 1: Nhật Hạ và Vật Lí
Bầu trời tối sầm không có lấy một tia nắng, u ám hệt như tương lai môn Vật Lí của tôi lúc này. Vài cơn gió thổi qua, hơi lạnh. Trong lớp vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng ồn, chỉ có tiếng quạt quay trên đầu và tiếng lật sách sột soạt là vang lên đều đặn. Tôi ngồi yên, chống cằm, hai mắt dán chặt vào tờ đề Lí, cố dùng hết khả năng lí giải ngôn ngữ của mình để có thể đọc hiểu một bài trong số đó, sau đó lại hí hoáy viết ra giấy nháp. Lúc viết xong cũng là lúc thầy giáo dạy Lí quay về lớp, thầy ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp rồi gật gù cất giọng khen ngợi:
- Lớp mình ngoan thật, thầy bận việc, lên lớp hơi muộn nhưng lớp mình không hề mất trật tự còn tự giác lấy đề ra làm, rất đáng khen.
Nghe thấy thầy Dũng khen, Hoàng Nhi liền bĩu môi, nhỏ giọng nói:
- Nếu không phải tuần trước thầy mách cô Tuệ chuyện lớp mình ồn thì dễ gì giờ này chúng nó chịu im lặng làm bài
Ngọc Thảo nói thêm vào:
- Chắc gì đã làm đề, có khi ngồi chơi game với lướt Facebook không chừng ấy chứ. Nói đâu xa, như con Hạ nè, nãy giờ toàn ngồi nghía ai ngoài sân chứ có làm được chữ nào đâu. Mày nhìn ai ngoài đấy? Có anh nào ngoài đấy à?
Ủa alo bạn ơi, ngồi im nghe chuyện cũng bị réo tên là sao nhỉ? Tôi quay sang nhìn hai đứa nó, trả lời:
- Không có anh nào ngoài đấy đâu, tao đang nhìn xem mớ kiến thức Vật Lí tao làm rơi có ở ngoài đấy không để lượm vào đấy.
Miệng hai đứa bạn tôi hơi cong lên, hình như bọn nó đang cố nhịn cười, Hoàng Nhi nhìn tôi, hỏi:
- Thế mày đã thấy cái gì chưa, thấy thì hú tao, tao đi nhặt vào hộ cho. Anh đẹp trai này sẽ lụm kiến thức Lí cho em, sẵn tiện anh sẽ tinh tế cho em thêm vài kiến thức mới, cảm động không?
- Thôi khỏi, tao tự thân vận động được, khỏi phiền học sinh giỏi Lí - Tôi vừa trả lời nó, vừa viết đáp án vừa tính ra vào tờ đề. Mặc dù học Lí ở cái hạng siêu siêu ngủ nhưng tôi lại là đứa chép bài vô cùng cẩn thận, bài vở cũng vô cùng sạch sẽ, siêng năng học lý thuyết thế nên bài kiểm tra vẫn được điểm trên trung bình, có điều hơi thấp một chút mà thôi. Đám bạn tôi chỉ có thể chép miệng nhận xét: Ngủ lâu, dốt bền, khó đào tạo.
Ai biết đâu chứ, tôi cũng đâu có muốn thế, chắc là tôi và Vật Lí không hợp nhau mà thôi. Vẫn là nên chấp nhận sự thật bi thương này vậy.
Hoàng Nhi và Ngọc Thảo đang nói đến một câu chuyện nào đó, tôi không tham gia vào, chỉ im lặng ngồi nghe bọn nó nói rồi mơ màng ngó ra ngoài sân trường nhìn màn mưa rơi, đầu óc trôi dạt về đến tận đâu.
Ngồi ở dãy bàn đầu nhưng Hoàng Nhi lại hiên ngang nói chuyện trong lúc thầy sửa bài mà không sợ bị mắng là vì nó là học trò cưng của thầy, một năm ẵm hẵn ba, bốn cái giải Vật Lí về cho trường, cho lớp. Hơn nữa, khi bị thầy gọi lên bảng giải bài thì nó có thể làm trơn tru mà không hề hấn gì. Quả thật là khâm phục, rất khâm phục!
Đang ngồi ngơ ngẩn thì thầy Dũng lại lên tiếng:
- Bài này dễ, thầy sẽ gọi một bạn lên bảng làm.
Nghe thầy nói, tôi lập tức rơi vào trạng thái " tạm thời thoát khỏi cuộc trò chuyện" thầm khấn trời phật trong lòng. Mô phật, mô phật, thầy đừng gọi em nha thầy, nãy giờ em ngoan lắm, không có nói chuyện đâu thầy ơi. Thầy gọi mấy đứa nói chuyện nãy giờ ấy ạ.
Nhưng hình như đời không như là mơ, thầy chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, vẫn gọi tôi lên bảng.
- Trần Dương Nhật Hạ lên bảng làm bài cho thầy.
Tôi khóc không ra nước mắt, ủ rũ cầm tờ đề lên bảng làm bài. Cũng may là bài này tôi đã xem qua, có thể làm nhanh gọn mà không hề hấn gì. Phía bên dưới, Hoàng Nhi vẫn nhìn tôi, nó vừa cười vừa nói:
- Cố lên cô bé, anh giúp em nhặt kiến thức bị rơi vào chỗ em nè.
Hừ, nhặt kiến thức bị rơi? Tôi thấy mớ kiến thức ấy bị mất sạch luôn rồi thì có!
Tan học cũng là lúc trời tạnh mưa, trong khi đám bạn tôi vội vàng dọn sách vở ra về thì tôi vẫn cứ ung dung dọn đồ. Hai con bạn tôi đứng đợi tôi, có vẻ bọn nó hơi mất kiên nhẫn.
- Nhật Hạ, nhanh lên xem nào, làm gì mà lề mề thế hả? - Hoàng Nhi đứng trước mặt, nhanh chóng giúp tôi dọn dẹp sách vở, cất gọn vào cặp bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ, vừa rời khỏi lớp vừa cười cười nói với nó:
- Sống chậm, sống chậm thôi.
Rời khỏi lớp, Ngọc Thảo bĩu môi nhìn tôi, giọng điệu vô cùng chê bai:
- Không phải sống chậm, sống lề mề thì có, mày coi, lớp nó về hết rồi mày còn đang cất sách vở.
Tôi không thèm đôi co với nó, chỉ im lặng đi về phía nhà để xe. Lúc ra đến nơi nhìn thấy nhà xe còn vài chiếc xe tôi mới ngoảnh đầu lại, đắc ý mở lời:
- Thấy không, việc tao làm có mục đích cả đấy. Bây giờ chỉ cần lên xe đi về thôi, có cần phải đợi đâu, cảm ơn tao đi.
Không ai trong hai đứa chúng nó đáp lại lời tôi, trên mặt hiện rõ ý "mày bớt biện mình cho sự chậm chạp của mày đi".
Nhà để xe bỗng chốc rôm rả hẳn khi có một nhóm học sinh lớp mười tiến vào. Một bạn nam trong số đó tiến về chỗ chúng tôi, đúng hơn là tiến về chỗ của Ngọc Thảo, ngại ngùng lên tiếng:
- Chị đẹp gái ơi, chị cho em xin info của chị được không?
Tôi đứng một bên, dùng ánh mắt hóng hớt nhìn Ngọc Thảo, cười cười. Nguyễn Ngọc Thảo - hot girl nổi tiếng ở trường tôi, học giỏi, nhà giàu ở cái mức nứt vách đổ tường, là phú bà số một trong lòng bọn tôi.
Ngọc Thảo nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn em trai kia, có vẻ khó xử, cuối cùng nó vẫn mỉm cười trả lời:
- Tên Facebook của chị là Nguyễn Ngọc Thảo, Instagram là ngocthao nha.
Em trai kia đỏ mặt, lịch sự cảm ơn rồi mau chóng rời đi. Đợi em đi rồi tôi với Hoàng Nhi mới cười cười trêu nó:
- Chị đẹp ơi, cho em xin info đi
- Chị ơi cho em làm quen nha
Ngọc Thảo nhìn bọn tôi, cắt ngang luôn mấy lời bọn tôi đang trêu nó:
- Thế có về không đây?
Bọn tôi màu chóng tản rã, đứa nào về nhà đứa đấy, tốt nhất là đừng nên trêu chọc phú bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top