Hạ, Đông, anh và em
Mũi kiếm nhọn xã hội bao trùm lấy em, những lời nói đau thấu xương tựa như những mũi dao đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé. Đánh đập, hành hạ, những trận đòn roi cứ thế giáng xuống cơ thể cằn còi, hoe hóc. Em hà trách tại sao lại chịu những cơn dày vò, những lời nói đỏ rực như máu em đang tuôn chảy, kiếp trước em làm gì nên tội ư? Cớ sao kiếp này em chịu dày vò thân xác lẫn tinh thần từ bé đến lớn.
" Thần Linh ơi, con xin người che chở cho con. Thân xác con mục rửa, thối nát cả đời này, kiếp sau xin người, nhẹ nhàng với con một chút, cho con gặp lại anh ấy phút chốc. "
" Cậu Itoshi, Yn mất rồi, cô ấy mất trong một vụ hỏa hoạn, căn nhà của cậu và cô ấy bốc cháy. Cô yn mất rồi.. ". Sae trợn tròn mắt, những đường gân đỏ rực một màu máu nỗi lên. Phút chốc tai hắn ta ù đi, đầu anh choáng váng. Ánh sáng, nguyện ước của đời hắn, em nhỏ, nguồn động lực để hắn phấn đấu mất rồi. Nụ cười của em như nắng hạ, nắng hạ ấm áp, đẹp đẽ và kêu sa. Em, em đẹp như tuyết đầu mùa, vẻ đẹp lạnh lùng đan xen cái nắng ấm của mùa thu. Em là hạ, là thu, là đông, bởi chính em đem đến một sự thuần khiết, một cái ôm nắng ấm, dịu dàng giữa chốn người chỉ biết trục lợi cho bản thân, chốn người sống với khuôn mặt giả tạo.
Hắn ta không nghĩ được gì nữa, nghĩ đến cảnh em gào thét gọi tên anh, đóm lửa chạm vào và nghiền nát em thành tro thành bụi, cảnh em thoi thóp, hấp hối giữa biển lửa. Nhưng anh lại đâu biết được, chính em, nguyên nhân xảy ra vụ hoả hoạn. Vốn em không muốn một cái chết đau đớn, thân xác không còn hình hài như thế này, em muốn mình chết một cái bình thản nhưng em thấy không xứng, người như em nên chết một cách đau đớn, thân xác tách lìa, cơ thể phân tách ra mỗi thứ một nơi thì quả là xứng đáng. Đáng trách hơn, nên hủy đi thần sắc này của em, chính nó là trò đùa để xã hội, bạn bè, trường lớp chế nhạo mà đánh đập. Em, đạt được mong muốn của em rồi, thân xác em bị đốt cháy đến không còn nhận ra, dung nhan em bị hủy, từng khối cơ trên khuôn mặt, thậm chí trên cơ thể hiện ra rõ rệt.
Mùi da thịt bị cháy xén lẫn mùi khét của ngôi nhà tạo nên một thứ mùi ghê tởm, nhưng anh không quan tâm, trước mặt anh là thân xác mang một màu đen, cháy xén. Anh không cầm được nữa, nước mắt anh rơi. Nốt chu sa trong lòng anh mất thật rồi. Hồi ức của hai ta, bao ước mơ hoài bão tan biến tựa như sương mù. Em tan biến, sương mù vồ lấy anh thâm tâm anh bây giờ tối đen như mực, không còn ánh sáng, không còn đôi ta, không còn em.
Mùa hạ năm ấy không còn em, có một người vẫn sống nhưng không hồn. Hồn anh gửi vào gió xuân, xuân gửi đến hạ, hạ gửi đến em. Tình mình gửi trả lại mùa hạ, trả lại mùa hạ của kiếp sau, kiếp mới, em sống một cuộc đời thuần khiết, để rồi gặp lại và yêu anh thêm một lần nữa em nhé?
Buổi sáng, một ngày đông lạnh giá.
" Xác của cầu thủ Itoshi Sae được tìm thấy ở bờ biển Xx. "
Anh gieo mình xuống vực sâu của đại dương, anh chọn ra đi vào ngày mùa đông giá rét vì em nhỏ của hắn mất đi vào mùa hạ nắng ấm. Nắng ấm dịu dàng, chiếu tan đi cái lạnh của tuyết đông, xóa đi bóng tối trong anh để nhìn thấy một nốt chu sa của đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top