Ta Chờ Chàng


Ta là vương phi của chàng cũng là người bạn tâm giao mà chàng tin tưởng .
Ta và chàng cùng nhau chơi cờ , lúc rảnh lại đối thơ .
Cùng nhau bàn chiến trận , cùng nhau ngắm sao .
Ngày chàng ra chiến trường chinh chiến, ta nhìn chàng nước mắt lưng tròng rời đi .
Ngày ngày ta chờ chàng trước phủ , ta thiêu khăn để khi chàng về có cái chúc mừng .
Hai tháng chinh chiến sa trường ta chẳng nghe tin , lòng ta lo sợ vô cùng . Cứ ngày ngày thắp thoảng trước phủ chờ chàng .
Tin tức đầu tiên được truyền về là chuẩn bị cho chàng một hôn lẽ .
Ngày chàng về kinh thành náo nhiệt , trong phủ người người ra vào , pháo lớn vang vọng .
Ta nhìn ra phủ tâm ta lạnh , chàng bình an trở về ta vui mừng khôn siết . Niềm vui không trọn vẹn chàng về là cùng nữ tử khác .
Ta biết chàng chỉ coi ta là bạn tâm giao , nhưng một nữ tử bình thường như ta làm sao không động tâm trước chàng .
Kể từ ngày chàng đi chinh chiến xa trường , đây là lần đầu ta gặp chàng .
Ta cứ nghĩ ngày chàng về , chàng sẽ ôm ta vào lòng nhưng không . Cả nhìn ta chàng cũng không có thời gian .
Nhìn chàng bái đường cùng nàng ấy tim ta đau nhói , nam nhân của ta lại yêu nữ nhân khác .
Sáng hôm sau nàng ấy đến hành lễ với ta , nàng ấy rất xinh đẹp diệu dàng chu đáo lại không có tâm cơ .
Chàng dần dần ít đến tìm ta , phủ ta bắt đầu vắng lặng .
Ta nhìn thấy chàng nấu cho nàng ấy ăn , chàng ngắm sao cùng nàng ấy . Cùng nàng ấy chơi cờ thời gian của chàng tất cả dành hết cho nữ nhân đó .
Ta cũng là một nữ tử thì làm sao không ghen tị , nhưng ta không phải nữ nhân độc ác . Mõi lần nhìn chàng bên cạnh nàng ấy ta chỉ cười lạnh , ta dần dần trở nên khó ngủ nên thường đi dạo .
Dần dần cũng thành thói .
Ta chờ , cuối cùng chàng cũng chịu đến tìm ta .
Hôm đó chàng uống say , chàng nói với ta rất nhiều .
Chàng nói nàng ấy không yêu chàng .
Chàng nói , nàng ấy đã có ý trung nhân .
Ta nhìn chàng đau khổ uống rượu , ta liền giật bình rượu trên tay chàng mà uống .
Rượu cay , rượu nồng . Sộc thẳng lên mũi làm ta sặc , chàng vẫn thảng nhiên dành lại rượu mà uống .
Ta và chàng ở hoa viên ánh trăng nhàn nhạt soi khuôn mặt của chàng , chàng thật khôi ngô  , thật dịu dàng vậy mà nữ tử đó lại không yêu chàng .
Chàng uống nhiều nên ngủ quên , ta nhè nhẹ vuốt khuôn mặt của chàng .
Ta hận chàng , chàng biết không ?
Hận chàng ngốc không nhận ra tình cảm của ta .
Ta sai gia nhân đưa chàng về phủ , ta biết khi chàng tỉnh lại nhất định muốn thấy nữ tử của chàng .
Cũng như ta mõi ngày thức dậy ta chỉ muốn nhìn thấy chàng .
Sao ngày đó ta liền tục bị bệnh cơ thể suy nhược , trời chuyển đông lại rất lạnh . Phòng của ta lại chỉ một mình ,
Chàng đến thăm ta lúc ta đang bệnh rất nặng , lần này tâm ta đã rất lạnh , lạnh như tuyết ngoài kia .
Chàng nhìn ta , sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta . Những ngày sau đó chàng đến phủ ta rất thường xuyên , cùng ta tâm sự , cùng ta chơi cờ .
Mỗi ngày ta đều cười rất hạnh phúc , tâm ta vì chàng mà ấm lên .
Ta cứ nghĩ chàng đã hiểu , ta cứ nghĩ chàng đã yêu ta .
Nào ngờ đâu phút chốc liền đau thương đến chết .
Mọi thứ giống như những ngày đầu ta về phủ , cùng nhau sống như chưa từng có nàng ấy bên cạnh .
Rồi ta phát hiện ta mang thai , nàng ấy cũng mang thai .
Hôm đó trời mát ta đi dạo vô tình gặp nàng , ánh mắt nàng buồn và nhiều tâm sự .
Ta kể cho nàng nghe những chuyện chàng đã vì nàng mà làm , nàng nhìn ta mà rơi nước mắt .
Đến hồ sen bỗng có thích khách đẩy ta và nàng cùng xuống hồ .
Chàng lúc đó cũng xuất hiện .
Lúc đó ta chờ , chờ chàng cứu ta và con .
Ta không biết bơi điều này chàng biết , ta rất sợ nước đều này chàng biết .
Vậy mà người chàng cứu lên bờ là nàng ấy , vì quan tâm nàng ấy đến nổi quên mất ta .
Cho đến khi A hoàn của ta la lên
- VƯƠNG GIA , XIN NGÀI CỨU VƯƠNG PHI NGƯỜI CŨNG ĐANG MANG THAI .
Lúc đó ta đang chẳng thể vùng vẩy , ta nghe tiếng chàng nhảy xuống cứu ta .
Ta nghe dòng máu ốm chảy dài xuống chân .
Tâm ta bị chàng làm chết , ta nhìn chàng mặt lạnh .
Ta cố dùng sức cuối cùng xô chàng ra xa ta , để Tiểu Mạc đỡ ta đứng lên .
- Trong mắt chàng từ đầu đến cuối không có ta , hài tử ta chết , tâm ta chết . Tất cả vì chàng mà ra .

Từ lần đó , ta như người mất hồn luôn tự nhốt mình trong phòng .
Không cho ai vào không có ai đến  .
Ta bệnh nặng cũng không muốn nhìn thấy chàng , chàng có kiên quyết đến ta cũng nhắm mắt không nhìn chàng .
Tâm ta đã nguội lạnh sao ngày đó , hôm đó nếu không có Tiểu Mạc cầu xin chàng ,có lẽ chàng sẽ không nhớ đến ta .
Ta bệnh nặng , càng ngày càng nặng .
Ban đêm ta nhớ chàng , ta bất giác sờ bụng của mình . Hài tử ta còn chưa thấy mặt đã mất rồi , tình yêu của ta còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc .
Ta cứ nghĩ ta , ta chờ đợi chàng nhất định quay về .
Ta cứ nghĩ thời gian chàng sẽ nhận ra ta yêu chàng nhiều như vậy ...
Ta cứ nghĩ ta ở bên chàng lâu như vậy nhất định chàng cũng sẽ yêu ta .
Nào ngờ đâu ta lại là một nữ tử ngốc .
Tự mình ta tình .
Ngày ngày chàng điều đến , ngày ngày đều nấu canh cho ta .
Đọc thơ cho ta nghe nhưng thứ mà ta vĩnh viễn không thể tha thứ , đó là chàng chưa bao giờ qua đêm ở phủ ta .
Ta hận ánh mắt dịu dàng đó , ta hận sự ân cần đó .
Cả đời này thứ mà ta hối hận nhất đó chính là không từ bỏ được chàng .
Đêm đó ta ra hoa viên dạo ta thấy chàng ôm nàng ngắm sao , ngoài trời lạnh chàng liền đắp cho nàng ấy thêm áo ấm trên người chàng .
Trời lạnh tim ta lạnh , ta bắt đầu đi ra phủ , bây giờ ta trốn . Trốn khỏi thế giới của chàng , trốn khỏi cảm giác tội lỗi này .
Ta còn chưa ra khỏi phủ  đã ngục ngã mất rồi , trước khi lâm vào hôn mê ta nghe tiếng kêu của gia đinh . Nghe tiếng chạy ồn ào .
Và ta đã không nghe được gì , chàng có đến không . Chàng có biết ta chẳng còn sống bao lâu .
Ta tỉnh lại đã sáng hôm sao , ta nghe tiếng Tiểu Mạc khóc bên tai .
Ta mở mắt đã thấy rất nhiều người xung quanh ta và có cả chàng , ta nhìn chàng lần. Chàng nắm tay ta rất chặt , chặt tới nỗi ta tự ảo tưởng rằng chàng đang sợ mất đi ta .
Nước mắt ta cứ đua nhau rơi xuống , nở cho chàng nụ cười đẹp nhất .
Giống như lần đầu tiên gặp .
- Vương Gia người lúc nào cũng mặt lạnh như vậy thật khó coi , nhưng vì nhan sắc của chàng ta nguyện làm bằng hữu của chàng . Lấy ta cũng không có gì không tốt , ta về làm bạn chàng .
Lúc đó chàng cười , nụ cười chàng làm ta bỏ quên nhịp đập .
Chàng bỗng dưng rơi nước mắt , gục vào tay ta nói xin lỗi . Ta nhìn chàng đau lòng không dứt .
- Phu quân của ta , đời này ta không hối hận khi ở bên chàng chỉ là ... ta không có phúc để chàng yêu ... con ta chết rồi , chàng biết không lúc đó ta chỉ mong chàng cứu ta ... nhưng mà chàng lại không nhớ ta cũng đang cần chàng . Chàng yêu nàng ấy , ta lại rất yêu chàng ... biết làm sao chàng lại chẳng yêu ta . Bây giờ ta chẳng muốn yêu chàng ... ta ... ta rất mệt ...
Đó là lời cuối cùng ta có thể nói , những lời nói ta cứ nghĩ cả đời không thể nói .
Hơi thở cuối cùng cũng trút xuống, tay ta đã trượt khỏi tay chàng ...

- Vương gia sao này chàng đi chinh chiến ta sẽ rất nhớ chàng .
Một nữ tử mặc xiêm y đỏ ngồi trong lòng nam nhân .
- Nữ nhân ngốc ta tài giỏi như vậy sẽ rất nhanh về với nàng .
...
- Có ngon không ?
Nữ tử ngồi trước mặt nam nhân dò hỏi .
- Ừ cũng tạm .
Ai đó cười ngây ngốc .
...
- Vương Gia ngài đã gả cho ta thì phải nghe lời ta .
Ai đó bắt đầu giở trò lưu manh .
- Xuất giá tòng phu nữ nhân của ta mau lại đây  .
Ai đó bị chàng ăn sạch , còn không thể xuống giường .
- Nam nhân xấu xa sao này ta không đùa giởn với chàng .
...
Từng kí ức đó ta nhớ , nhớ nụ cười của nàng . Lúc đó ta đã động tâm với nàng .
Những thứ nàng làm ta điều  biết , chỉ là tình yêu khó cưỡng cầu .
- Uyển Uyển , ta nhớ nàng . Mở mắt ra nhìn ta lần nữa , Uyển Uyển đừng giận ta sai rồi . Sắp tới sinh thần của ta nàng sao lại không chịu dậy chứ , nữ nhân ngốc ta nhớ nàng .
Chàng ngồi trước mộ ta khóc rất nhiều , đến khi ta không còn chàng nhớ ta làm gì ...
Tình yêu là thứ khó nhận ra , nàng yêu ra nhưng không ngoan độc .
Nàng dùng thời gian để chứng minh .
Chỉ trách ta quá ngốc , không thể nhận ra mình yêu nàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: