Nothing
Người ta vẫn thường nói , người con gái sẽ có một ngày xinh đẹp nhất trong cuộc đời, là mặc được chiếc áo cưới cùng người mình yêu thương .
Nhưng đó lại là lời đồn
Ngày cô mặc chiếc váy cưới là ngày, chính cô đưa mình vào nhưng nỗi đau .
Cô và anh kết hôn đã được 2 năm, nhưng những lần dùng cơm và gặp mặt đếm những trên đầu ngón tay
- Anh à ! Tối nay anh có về không ?
Cô gái mặc đồ ngủ , ngồi rên ghế sofa tay cầm điện thoại rung rung .
- Không tôi đang trên đường đi công tác , có gì à .
Giọng nói lạnh lùng chẳng quan tâm của anh , lại khiến cô quyết tâm .
- Anh .... khi nào tìm được cô ấy ... hãy cho em biết nhé .
Bên kia đầu dây có chút hoảng hốt rồi nhanh chống lấy lại tin thần
- Em theo dõi tôi sao .
Từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống
- Anh từ đầu đến cuối vẫn không thể cho em chút hi vọng ...
Tiếng khóc cắt cả giọng nói
- Em thật sự muốn ... muốn nhìn thấy sự dịu dàng của anh và quan tâm của anh giống như cô ấy...
Đầu giây bên kia im lặng chẳng mở miệng .
- Nếu không còn gì tôi ....
Anh còn chưa kịp nói
- Nhiếp Tĩnh Kỳ li hôn đi... tút tút
Cô tắt máy rồi anh có lo lắng không, hay là ném điện thoại ở đâu rồi tiếp tục việc tìm kiếm của mình . Cô không thể đoán nổi khuôn mặt anh hiện nhưng lại cảm thấy mình tổn thương vô cùng
Cô đã chuẩn bị ngày hôm nay quần áo , và cả đơn li hôn ...
Ông trời lại thật ác ,chẳng cho cô gặp anh lần cuối, đôi mắt này vì anh mà khóc đến chẳng còn gì.
Hàm Miu Nguyệt em đang làm cái quái gì , sao dám nói ra lời đó . Anh đang tức giận cái gì chứ không phải cắt được cái đuôi ,cản trở hạnh phúc sao của anh với Kỳ Kỳ sao
Anh không nổi giận cô lại giận cái gì , chính cô đẩy Kỳ Kỳ ra khỏi cuộc đời anh, chuốc rượu cho anh ngủ với cô rồi còn bắt anh cưới cô , bây giờ anh sắp tìm được Kỳ Kỳ cô lại nói cái gì không cho cô cơ hội , không phải cô đã ở bên anh 2 năm sau . Lần này lại sử dụng chiêu này với anh sao.
Cô kéo vali đi mắt cô mờ dần với nước mắt lẫn với nước mưa , lạnh rất lạnh bao nhiu năm cô đã vì anh nhiều rồi .
Bao nhiêu tuổi nhục , cô đơn chỉ mình cô chịu
Lần đầu tiên cô đã gặp nhờ Kỳ Kỳ giới thiệu , Kỳ Kỳ là bạn hồi cắp 2 của cô , nhưng lúc trước Kỳ Kỳ không thích cô .
Đến lớn rồi gặp lại Kỳ Kỳ đối xử với cô rất tốt .
KỲ Kỳ giới thiệu anh cho cô lần đầu tiên gặp anh cô đã thích ánh mắt kiên định , vóc dáng lại rất đẹp .
Sau đó uống chút rượu Kỳ Kỳ lại nói nhà có chút việt bận , nên về lát sẽ quay lại nhưng rất lâu đã không quay lại, cô và anh đã say chẳng hiểu sau khi cô thức dậu toàn thân đau nhức mở mắt ra đã thấy anh bên cạnh trên người lại chẳng mảnh vải che thân . Đúng lúc Kỳ Kỳ quay lại vừa la hét làm ầm ỹ rồi còn tát cô , ánh mắt kinh thường kì thị ghét bỏ của anh , cô thật sự không thể quên vội đem quần mặc vào rồi chạy trốn .
Chẳng hiểu sao khi đó lại đau lòng như vậy .
Vài tháng sau anh lại chủ động chịu trách nhiệm với cô , vì cô không còn ba mẹ gia đình lại nghèo nên ba mẹ anh không thích , ngày khoác lên mình chiếc váy cưới cô mới cảm nhận sự cô đơn .
Chẳng người thân , chẳng họ hàng chỉ duy nhất 1 người bạn thân . Ngày đó Thiên Hy khóc rất nhiều để khuyên cô đừng cưới , sau đó lại chúc phúc cho cô
Nếu ngày đó nghe lời Thiên Hy có lẽ cô chẳng đau thương thế này ....
Cô đi vài bước chẳng thấy gì nên đã ngất , khi mở mắt ra nơi này rất quen thuộc
- Phu Nhân cô tĩnh rồi thật tốt quá , sức khỏe cô không tốt sao lại ra ngoài khuya như vậy nếu không phải nhờ có anh bảo vệ đi trực chắc cô mất mạng .
Thì ra là thế đến cuối cùng sao không để cô chết ,như vậy không đủ tàn nhẫn sao .
Cô nhìn quanh phòng tìm ánh mắt của một người , rồi chợt giật mình bản thân mình đã quá đa tình . Anh làm sao có thể ở đây
- Phu nhân thiếu gia đang trên đường về , nhưng mà phu nhân sao cô lại lấy quần áo rời đi .
Cô nhìn người phụ nữ độ tuổi 40 nhìn mình ấu yếm lo lắng
- Quản gia bây giờ tôi không đủ sức để chống chọi lại nhưng cái quá bất ngờ , quá đau thương.
Cô nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười .
Từ cửa phòng người đàn ông vóc dáng cao gáo , khuôn mặt không có biểu cảm liếc nhìn sự tiều tụy của cô .
Bước vào phòng thứ đầu tiên đập vào mắt anh là , người con gái tiều tụy . Anh chỉ mới đi 2 tháng cô đã thành ra thế này sao , hay là lại giở thủ đoạn với anh .
Để anh đồng cảm mà ở lại ! Được tôi xem cô diễn giỏi thế nào .
- Ngài về rồi à ! Thiếu gia .
Quản gia Liễu cúi đầu chào
Hai đứa nhóc này rõ ràng rất yêu thương sao lại như vậy .
- Ừ , không còn gì ra ngoài đi .
Quản gia Liễu gật đầu rồi bước ra khỏi phòng .
Anh nhẹ nhàng bước lại địch kéo ghế ngồi , cô đã lấy điện thoại cắm chui chuẩn bị đeo tai nghe.
- Em Muốn li hôn .
Cô hơi chấn động , động tác đeo tai nghe chậm lại
Có phải gấp về để làm giấy li hôn không , 2 năm là 2 năm không phải 2 tiếng Nhiếp Tĩnh Kỳ anh đã quá vô tâm
- Đúng .
Anh vẫn đềm tĩnh nhìn cô ,
- Tại sao
Cô ngước nhìn anh đôi mắt ngấn nước
- Thật ra cũng rất đơn giản ... hiện tại em đã mệt càng không thể nào ... chờ cả tuổi thanh xuân chỉ để 1 người yêu mình , Vấn đề quan trọng nữa em muốn tìm 1 người yêu em cả đời .
Anh hơi sửng sốt trước lời nói của .
Anh rất tức giận khi nghe cô nói .
Đang định nói gì với cô ,bỗng có cuộc điện thoại vang lên
- Chào ngài Chủ Tịch Nhiếp , ngài khỏe không HaHa mà tôi nghĩ ngài rất khỏe .
Bên kia điện thoại người đàn ông cười khinh bỉ nói chuyện với anh
- Ông là ai
Anh hơi bất an trước lời chào của ông ta
- Anh không cần biết đến đường xxx tòa nhà xxx nếu anh muốn cứu Tiểu Kỳ Kỳ của mình Haha
Ông ta tắt điẹn thoại , anh liền đứng dậy chạy đi
Cô chạy theo anh , thật ra nhìn anh hoảng hốt cô đã rất sợ .
Nên bắt taxi theo anh ,thấy anh đến tòa nhà bỏ hoang rất lâu , Sao anh lại đến đây , có chuyện gì xảy ra không lẽ ...
Anh một mình bước và nhà hoang cô lẳng lặng theo sau .
- Tĩnh Kỳ lâu rồi không gặp ...
Anh sửng sờ nhìn người đàn ông trước ông ta không phải là cha của Kỳ Kỳ
- Sao lại là ông
Anh nhìn ông ta tức giận
- Cả con gái mình cũng không tha, không bằng cằm thú
Ông ta nhìn anh có vẻ mất kiên nhẫn
- Thì sao tao nuôi nó ba nhiu năm đã đến lúc nó trả lại tao rồi .
- Tĩnh Kỳ, Cứu em với ...
Nhìn cô gái yếu đuối ngay trước mặt là Kỳ Kỳ Của anh sao lại thành ra thế này , người con gái trước mặt anh luôn cần sự che chở của anh
Ông ta cho người cột Kỳ Kỳ vào gốc cây tay cầm súng
- Một là mày , hai là nó
Cô hơi hoảng sợ , cô vẫn ở đây phía sau anh rất gần , nhưng vì tầm mắt anh chỉ có cô ấy thì làm sao anh thấy được cô .
Tình cảm đơn phương đau đớn nhất là khi nhìn người mình yêu , vì người khác mà đau lòng.
- Giết tôi ông phải đi tù , bây giờ ông muốn bao nhiêu tôi có thể cho .
Anh nhìn ông ta khinh bỉ , không phải chỉ cần tiền thôi sao . Cả con gái mình cũng đem ra bán
- Tao không cần, chỉ cần mày chết tao có 1 khoảng tiền sống cả đời không lo ăn , không lo mặc .
- ông ...
Anh bay lại đánh ông nhưng ..
Đùng...
Anh ngã xuống đất, rồi từ từ đứng lên. Nhưng khoan tại sao trên ngưòi không sao cả. Anh nhìn lại nhưng trước mặt anh là một cô gái , bả vai đầy máu quay lại nhìn anh mỉm cười , anh ôm cô vào lòng
- TẤT CẢ ĐỨNG IM .
Cảnh sát bao vây và bắt ông ta cùng đồng bọn, cứu được Kỳ Kỳ
- Không sao cả em đã gọi cảnh sát rồi ... anh và cô ấy đã không ... không nguy hiểm nữa .
Anh nhìn cô hoảng sợ
- Tiểu Nguyệt em không sao chứ , có đau không cố chịu một chút , anh đưa em ra xe được không .
Anh bế cô chạy khỏi nhà hoang
- Anh Tĩnh Kỳ em muốn ngủ nhưng rồi lại sợ , sự dịu dàng lo sợ trước mắt này là mơ ... nhưng em rất mệt ...
Cô kẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh , chưa từng chạm vào , chưa từng được anh ôm như thế này thật ra rất ấm . Có phải bây giờ anh đang thương hại cô , rồi khi tỉnh lại anh sẽ bở rơi cô .
Cô dần dần nhắm mắt nước mắt theo đó mà rơi theo
Đời này yêu anh em không hề hối hận
Nhưng cái mà em hối hận sao lại đến sau cố ấy
Để tình cảm đó chỉ dành cho cô ấy lại không cho em một chút quan tâm
Đời này đã cái anh hối hận nhất là
Sự nhầm lẫn giữa yêu và thích
Và cái hậu quả đó là ..... mất em cả đời .
Cô mở mắt ra chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa , cô lại nhìn xung quanh hình như thứ cô muốn tìm không thấy .
-Tiểu Nguyệt em tỉnh rồi .
Cô ngước lên nhìn anh , là anh Trạch Thiên sao anh biết mà về .
- Anh Trạch Thiên lâu rồi không gặp.
Trạch Thiên ngồi bên cạnh vuốt những sợ tóc rối .
- Tiểu Nguyệt khổ cho em .
Cô nhìn Trạch Thiên mỉm cười
- Thiên ca lâu rồi đúng không ? Sẽ có những chuyện thay đổi ... chỉ là hơi đi xa với thứ em nghĩ .
Động tác của Trạch Thiên hơi dừng lại rồi vẫn tiếp tục.
- Thiên Hy có ghé thăm nhưng em chưa tĩnh , cô ấy về rồi .
Cô kẽ sụp đôi mi xuống nhắm mắt lại
- Anh về khi nào , sao anh biết mà đến .
Trạch Thiên nhìn sự tiều tụy và khuôn mặt này lại thấy đau lòng ,lúc trước người cô yêu là Tĩnh Kỳ dù ra sao vẫn mỉm cười . Còn bây giờ nhìn cô rất đau thương ,
- Anh và Thiên Hy về cùng ngày . điện thoại thì chồng em bắt máy , nói em ở đây nên anh đến .
" Chồng " đã lâu rồi cô không nghe được từ này , từ người khác
- Em ở đây bao lâu rồi.
Thiên Trạch suy nghĩ một lúc
- 3 ngày có chuyện gì à .
Ba ngày không biết anh ra sao có khỏe không công việc sao rồi .
- Hai ngày nay chồng em có điện thoại hỏi thăm nhưng không vào . Anh đã điện thoại báo cho anh ta rồi có lẽ đang trên đường tới .
Nghe Trạch Thiên nói xong cô cũng vui được phần nào .
Từ ngoài cửa bước vào có một đôi nam nữ bước vào .
- Tiểu Nguyệt cậu tỉnh rồi sao , cậu thấy có sao không ?
Ảo tưởng rồi Hàm Miu Nguyệt , anh yêu mày sao . Thì ra bao lâu nay anh bận , bận bên cạch cô ấy .
- Miu Nguyệt cô khỏe rồi à .
Cô nhìn anh ,đến trêu đùa cô sao , sợ cô không biết họ trở lại sao . Sợ cô hạnh phúc quá sao , sợ cô không đủ đau thương sao .
- Không sao vẫn rất khỏe , khỏe đến mức muốn chết cũng không được .
Cô mỉm cười nhìn họ . Đúng vậy khỏe đến mức có thể chịu được những đau thương này
- Hai người bận như vậy có thể về rồi , ở đây có Trạch Thiên chăm sóc cho tôi rồi .
Kỳ kỳ nhìn cô nước mắt lưng tròng cầm tay cô nói .
- Tiểu Nguyệt có phải cậu còn giận mình không ? Tiểu Nguyệt lúc trước là do mình không hiểu chuyện . Tất cả là do ba mình sắp xếp nhưng cũng vì ... vì mình quá yêu anh ấy nên mới vậy .
Kỳ Kỳ khóc nắm tay cô cố giải thích , anh đứng nhìn nhưng lại không nói gì . Ánh mắt anh có chút dao động , đau lòng sao .
- Đủ rồi .
Cô thật sự không chịu nỗi ,vì cô ta bao năm nay cô đã chẳng ngày nào hạnh phúc. Giờ cứ tưởng hạnh phúc , cô ta lại xuất hiện cướp mất yêu thương của cô . Giờ còn tỏ ra vô tội .
- Tiểu Nguyệt xin cậu tha thứ cho mình
Kỳ Kỳ cố giữ lấy tay cô khóc ròng rã .
- Tôi nói cô cút ra ngoài .
Cô hất tay đẩy cô ta ra , tay bắt đầu chảy máu . Anh lại hung hăng bớp lấy vết thương của cô .
- Cô làm gì vậy hả .
Anh lại lo lắng chạy đỡ Kỳ Kỳ , Trạch Thiên nảy giờ không nói gì liền bay lại túm lấy cổ áo mà đánh anh .
- Dừng lại đi .
Cô hoảng hốt nhảy xuống giường ôm lấy anh , chịu một đòn của Trạch Thiên . Máu bắt đầu chảy ra thật nhiều
- Trạch Thiên cầu xin anh dừng lại ... dừng lại
Cước của Trạch Thiên lại trúng ngay vết thương của cô , anh ôm cô vào lòng lo lắng
- Tiểu Nguyệt em có sao không ?
Nảy giờ đã muốn khóc câu hỏi của anh lại làm cô khóc thật to , dùng sức lực cuối cùng đẩy anh ra và đứng dậy
- Tĩnh Kỳ cầu xin anh đưa cô ấy đi , cả đời này em không muốn gặp anh . Anh yêu cô ấy nhiều như vậy tại sao còn đến đây , em rất mệt cũng rất đau . Tin em đi nếu không thể yêu anh , em nguyện dùng cả đời để quên anh .
Cô bắt đầu chạy ra khỏi phòng , cả đời này thứ hối hận nhất là đã quá yêu một người không yêu mình .
Anh vẫn không hiểu gì , anh đến đây thăm cô nhưng chỉ là vô tình gặp Kỳ Kỳ . Lại thấy người đàng ông khác thân mật với cô , anh mới nổi giận .
- Nhiếp Tĩnh Kỳ cả đời cậu thành công , lại có rất nhiều người theo đuổi . Nhưng thứ cậu thất bại là cậu đánh mất người yêu cậu , Kỳ Kỳ trở về rồi cậu nên buông tha cho tiểu Nguyệt . Đã không thể cho cô ấy một thứ trọn vẹn tôi sẽ thay cậu làm .
Trạch Thiên cũng thật nhanh tìm cô ,vết thương của cô đã chảy máu rất nhiều . Nếu không được xử lý sẽ bị nhiễm trùng .
Anh bần thần ngồi sụp xuống giống như cả thế giới anh đã bị đem đi mất .
Cô đi rồi , đã bị anh làm tổn thương đi mất .
Hạnh phúc là thế nào nhỉ có ngọt ngào lắm không , có đôi lần cô muốn thử . Nhưng lại không biết thử làm sao
Trời mưa cuốn tất cả mọi thứ của cô , những ngày tháng bình yên bị cô phá hỏng rồi .
Cô lê thân mình về phía trước , bạn biết không cảm giác đau thương nhất là thế nào . Khi bạn đã dành cho họ tất cả những gì bạn có , nhưng họ đối với những điều đó là vô nghĩa , Cảm giác như chúng ta không tồn tại vậy .
Máu cùng nước mắt cùng là một thứ chất lỏng, nhưng lại có hai màu . Cùng yêu một người , bên cạnh mọt người lại hai cách đối xử .
- Tiểu Nguyệt em có sao không ?
Cho đến cuối cùng khi cô biến mất anh cũng sẽ không tìm cô .
- Anh Trạch Thiên em chẳng tìm cho mình được bến đỗ , càng không tìm được tia hy vọng . Sao em lại ngu ngốc đứng đợi
Trạch Thiên ôm cô vào lòng , chẳng nói chẳng rằng ẵm cô lên xe .
- Tiểu Nguyệt em biết không , dù em có làm gì đi nữa . Em cũng không hạnh phúc khi bên cạch anh ta , em biết rõ mà đúng không?
Đúng vậy cô biết rất rõ . Có phải cô rất ngốc không , Cô được Trạch Thiên đưa vào bệnh viện .
Anh bần thần ngồi trong bệnh viện .
- Anh Tĩnh Kỳ ...
Kỳ Kỳ ôm lấy anh , anh liền vung tay hất ra
- Hạ Kỳ Kỳ đủ rồi diễn bao nhiêu đó là được rồi .
Anh đứng dậy giống như quyết tâm tìm thứ gì đó , tìm mãi vẫn không tìm thấy .
Anh bỏ mặc Kỳ Kỳ ở bệnh viện , một mình chạy đi tìm cô . Không thể mất thế giới nhỏ của mình , một lần sai phạm nhất định phải sửa .
Anh điên cuồng tìm cô trong các bệnh viện lớn nhỏ , cho đến tìm được cô đã hai ngày . Cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê , vì cô mất quá nhiều máu ảnh hưởng đến vết thương cũng không nhỏ.
- Tĩnh Kỳ tôi muốn nói chuyện với anh
Thiên Hy từ phòng bệnh bước ra , rồi đi thẳng lên sân thượng . Anh đứng nhìn vào phòng bệnh , rồi nhanh chóng bước theo .
- Tĩnh Kỳ anh có hiểu cảm giác chờ một người quay lại nhìn mình không , có hiểu cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu , yêu kẻ khác . Có hiểu cảm giác người mình yêu làm tổn thương mình để bảo vệ người khác không . Không hiểu có phải không , vì anh quá nhiều người yêu anh mà .
Thiên Hy quay lại nhìn anh nước mắt đã đầm đìa ,
- 15 tuổi Tiểu Nguyệt đã không còn gia đình , chẳng có người thân . Chỉ có mình tôi bên nó , nó không bao giờ thể hiện nó đau buồn . Nhưng từ khi gặp anh nó bắt đầu xuất hiện vết thương , hay sốt cao bất chợt . Anh đọc quyển nhật ký chưa
Một năm trước nó vì anh mà học bơi , hôm đó anh lại say té ngay hồ bơi , nó vừa ra đỡ ,anh liền đẩy nó ngã xuống hồ . Sao đó bỏ đi , nó kêu cứu tuyệt vọng liền buông xui , nhưng lại được người ta cứu lần đó nó suýt chết . Sốt mấy ngày liền , anh có biết không ? .
Anh trợn mắt ngạc nhiên , Thiên Hy lại cười kinh bỉ .
- Có một lần anh đi uống rượu gây sự , liền bị mấy tên đầu búa đánh ,nếu như hôm đó nó không phải đi ngang qua thì cái mạng anh đã không còn . Lần đó nó bị đâm một nhát nằm bệnh viện cả tháng trời , anh biết không .
Thiên Hy tát anh một cái .
- Cả đời này anh quan tâm rất nhiều thứ , ngoại trừ nó ra . Vậy thì sao này đừng đến đây tìm nó , anh không xứng để nó yêu thương . Đọc những thứ này đi rồi anh sẽ hiểu tất cả
Thiên Hy vứt cuốn sổ rồi bước khỏi đó .
Anh nhặt quyển sổ nhỏ cất vào túi, đã vì anh làm nhiều như vậy sao . Vậy mà anh lại không biết , anh thật là tên khốn nạn .
Thì ra lúc đó khi anh say tỉnh lại không thấy cô , lúc đó anh lại chẳng quang tâm .
- Miu Nguyệt thật xin lỗi .
Anh lê thân đi xuống lầu , nhìn vô phòng khuôn mặt xanh ốm yếu của cô . Không còn đón anh bằng nụ cười , những lần gặp gần đây anh đã quên dần nụ cười của cô . Nhìn dáng vẻ nằm trên giường bệnh của cô , anh thật sự rất đau lòng .
Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn kĩ cô bao giờ . Lần này nhìn thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh .
trái tim anh như bị ngàn dao đâm vào , dù anh có bù đắp bao nhiêu cũng không bằng những tổn thương cô đã chọn
Có một người , làm tổn thương bạn .
Nhưng chắc chắn bạn sẽ không muốn rời xa họ .
Có một người , chỉ cần cười cũng có thể làm bạn rung động .
Có một người , dùng lời cay nghiệt và coi thường bạn , nhưng bạn vẫn bên cạnh họ .
Có một người , hận bạn thấu xương vì họ nghĩ bạn làm hại người họ yêu , nhưng bạn không giải thích vẫn im lặng bảo vệ và yêu họ .
Cho tới khi tôi nhận ra mình hy sinh cho anh nhiều tới mức chẳng còn gì .
Ngày nhìn thấy anh cùng cô gái nhỏ bên cạnh , nụ cười ánh mắt luôn của cô ấy .
Tôi phát hiện mình sai rồi , yêu một người tôi đã yêu đến ít kỷ .
Chỉ có thể quay đầu mà chạy chừa cho họ khoảng thời gian hạnh phúc nhất .
Tôi từng nghĩ bên cạnh , yêu anh nhất định anh sẽ thấy tình yêu này .
Nhưng sai rồi ...
Anh chỉ nhìn thấy nước mắt của cô gái đó .
Trước mắt anh tôi kiên trì tới mức , thế giới có sặp tôi vẫn không sợ .
Nhưng anh sai rồi tôi yếu đuối tới mức , anh chỉ cần ôm cô ấy tôi đã đau thấu tâm can .
Ngày tôi vì anh chịu nhát dao đó , tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu mình cho tới khi .
Anh cùng cô ấy xuất hiện , anh ra sức bảo vệ cô ấy trước lời của tôi .
Tâm tôi đã chết ...
Chết từ lúc nhận ra anh không yêu mình , chết bởi hàng đống sự thật tôi chưa từng chắp nhận tôi đã thua .
Rời xa anh trả cho anh tự do .
Chúng tôi là câu chuyện ngôn tình . Nhưng tôi lại không phải nữ chính , tâm sự của tôi khi bạn đọc rồi sẽ nghĩ tôi là nữ chính . Cuối cùng anh sẽ yêu tôi nhưng cuối cùng tôi và anh ly hôn . Ngày tôi xuất viện là ngày tôi và anh ấy kết thúc cuộc hôn nhân trả anh cho nữ chính .
Từ đầu đến cuối chẳn ai hiểu được kết cuộc .
Cả tôi cũng không hiểu được vì sao lại là yêu đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top