HTSL - PN

Chú ý: Bản đăng trên wattpad là bản chưa được beta (nếu có). Xin hãy ghé qua itsukahikari.wordpress.com để đọc bản cập nhật mới nhất !

------o0o------

Chương 23: Phiên ngoại + Nước chảy thành sông

Edit: Koliz

Hạ Tuyền là người khá có thiên phú, dưới điều kiện có đầy đủ năng lực và tài nguyên, thành công — là tất nhiên.

Hắn vào năm kế tiếp lại một lần nữa tham gia cuộc thi thiết kế lần trước chưa hoàn thành, mặc dù không bắt được top 3, nhưng cũng tiến vào top 5, coi như không tiếc nuối.

La Thụ Hâm vốn muốn để Hạ Tuyền làm việc ở công ty anh, nhưng Hạ Tuyền không chút do dự lập tức cự tuyệt, không tại sao cả — chỉ là, thích tự do.

Nhưng mà La Thụ Hâm cũng không muốn hắn ra ngoài tìm việc, chuyện này... Quá không an toàn, dù sao thật vất vả mới đuổi tới người ta, phải nhìn cho thật kỹ.

Không thể không cho hắn làm việc, đều là đàn ông, sao có thể nhốt nuôi ở nhà, tuy rằng anh rất tình nguyện... Không có cách nào khác đành phải nghĩ tới biện pháp điều hòa, đề nghị Hạ Tuyền mở phòng làm việc, giai đoạn đầu anh bỏ vốn, Hạ Tuyền kinh doanh.

Hạ Tuyền suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy khá ổn, nên đồng ý. Ngày hoàn thiện, La Thụ Hâm tìm mấy người có danh tiếng trong giới thiết kế tới tạo bề ngoài, Hạ Tuyền sau khi biết chỉ nhíu mày, cũng không dị nghị, trực tiếp nhận phần ân tình này.

May mà Hạ Tuyền có năng lực đảm nhiệm được phần tình ý này, nếu không đây còn không phải là đập bảng hiệu nhà người ta sao.

Kích thước phòng làm việc không lớn, nhưng nặng chỗ "chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn"*.

(*: thành ngữ, ở đây ý là phòng làm việc còn nhỏ, chưa tiếng tăm nhưng chất lượng thì chuẩn, đầy đủ.)

Dần dần, phòng làm việc của Hạ Tuyền đi vào quỹ đạo, bắt đầu có chút tiếng tăm ở R thị, mà Hạ Tuyền cũng trở nên bận rộn. Bên người cũng bắt đầu tụ tập một vài người có hứng thú tương đồng, nữ có nam có.

Lúc này, vấn đề tới...

La Thụ Hâm phát hiện Hạ Tuyền càng ngày càng bận rộn, thời điểm về nhà càng ngày càng muộn, thời gian ở nhà ngày càng ngắn, quan trọng là... không gian hai người cũng càng ngày càng ít đi...

Vì vậy, anh bắt đầu hoảng...

Anh nhớ tới, hai người bọn họ chưa từng công bố quan hệ, trời mới biết anh muốn toàn thế giới biết bọn họ ở cùng một chỗ nhiều tới thế nào.

Nhưng mà Hạ Tuyền không nói, nên anh cũng không đề cập tới.

Hơn nữa, bọn họ đến nay cũng chưa từng phát sinh quan hệ...

Điều này làm La Thụ Hâm rất để ý, anh cũng có nghĩ tới, Hạ Tuyền có thể không có cảm giác với anh. Dù sao, là anh bẻ cong người ta...

Về phần tại sao lại để ý? Bởi vì mấy cô gái ở phòng làm việc, có lần anh đi đón Hạ Tuyền, chính mắt thấy một cô gái vậy mà dám nhảy vào ôm ấp ông chủ của mình, La Thụ Hâm quả thực giận điên lên, đồng thời cũng cảm nhân được nguy cơ sâu sắc.

Nhỡ A Tuyền thích đè gái thì làm sao bây giờ? (⊙_⊙)

Nhất định phải làm gì đó! Thay đổi trạng thái hiện giờ.

Bên kia La Thụ Hâm đang lo được lo mất, bên này Hạ Tuyền một tây trang tinh xảo bước ra từ cửa một công ty, hắn kéo kéo caravat, thở ra một hơi.

Vụ giao dịch này cuối cùng cũng hoàn thành, kinh doanh một phòng làm việc quả thật không đơn giản, may mà mình chỉ là có chút luống cuống tay chân lúc bắt đầu, hiện tại đã ổn thỏa rồi.

Tiếp theo phải để bản thân thả lỏng cho tốt mới được.

"Anh trai, muốn mua hoa không? Hôm nay là lễ thất tịch mỹ lệ đó nha!"

Một bé gái buộc tóc hai bên đứng ở trước mặt Hạ Tuyền, bày mặt tươi cười với hắn, nhìn hết sức đáng yêu.

Hạ Tuyền ngẩn người, thuận theo nhận hoa hồng đỏ đưa đến trước mặt, "Được."

Nhìn theo bóng lưng bé gái rời đi, quơ quơ đóa hoa hơi nhỏ đắt giá trong tay, hôm nay là thất tịch à...

Nhớ tới người nào đó, có nên mua chút quà nhỏ không? Lễ tình nhân... Tặng chocolate? Thất tịch là lễ tình nhân của Trung quốc, chocolate... hẳn là có thể.

Hạ Tuyền mua quà liền trở về, lúc tới cửa thì điện thoại vang lên, liếc mắt, là La Thụ Hâm... Tiếp đi, có thể không ở nhà.

"Alo?"

"A Tuyền, em hết bận chưa?"

Hạ Tuyền liếc nhìn trong tay lễ vật, đột nhiên muốn cho đối phương cái tiểu kinh hỉ.

"Còn chưa, còn đang dở tay... Anh có ở nhà không?"

"Ừm, ở nhà, đại khái lúc nào thì em hết bận..."

"Nhanh thôi, tầm một tiếng, bữa tối không cần chờ em."

"Được rồi, vậy em làm việc tiếp."

"Ừ."

Hạ Tuyền cúp điện thoại, móc chìa khóa ra lặng lẽ mở cửa, sau đó rón rén đi vào.

Phòng khách không có ai, nhà bếp không có ai... Có tiếng bóc mở đồ khe khẽ truyền tới, là ở phòng ngủ? Hạ Tuyền vểnh tai lên lắng nghe, đúng là từ phòng ngủ truyền đến.

Đi lên trên, cửa phòng không đóng, hắn lặng lẽ liếc vào, phát hiện La Thụ Hâm đang quay lưng về phía cửa mở thứ gì đó ra. Hạ Tuyền yên tâm, dựa vào cửa nhìn anh xé mở cái gì đó, đã trốn trong phòng, lại sơ suất ngay cả cửa cũng không đóng...

"!"

Hạ Tuyền có chút giật mình nhìn thứ La Thụ Hâm lấy ra — trông như một chiếc áo ngủ... Áo ngủ? Chỉ là, mỏng quá... Người này đang suy nghĩ gì vậy ~ La Thụ Hâm hiển nhiên cũng cảm thấy quá xấu hổ, chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng bỏ xuống, động tác giống như đụng phải thứ kỳ quái vậy.

Hạ Tuyền không tiếng động nhếch khóe miệng, lặng lẽ đi tới phía sau La Thụ Hâm, duỗi tay cầm cái áo ngủ kia lên, "Ấy, đây là anh mới mua..."

"Áo ngủ?"

"A?" La Thụ Hâm lập tức giật lại kia bộ quần áo, động tác cực nhanh nhét vào trong hộp, sau đó đậy nắp lên, thẳng thắn dứt khoát.

Cuối cùng cúi đầu giải thích: "Không phải anh, là.. là.."

Càng nói đầu càng thấp, gần như sắp chôn vào ngực.

"Là ai thế?" Hạ Tuyền dâng lên hứng thú quái ác.

"..." La Thụ Hâm ngậm miệng không nói.

Hạ Tuyền cũng không thèm để ý, đưa cành hoa hồng trong tay về phía người sắp chôn đầu trên đất kia, thoả mãn nhìn thấy cái đầu này nhanh chóng ngẩng lên, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ.

"Thất tịch vui vẻ, tặng anh."

"Cảm ơn." La Thụ Hâm cười như một đứa trẻ có đồ chơi mới, vô cùng vui mừng tiếp nhận.

Anh còn tưởng Hạ Tuyền quên mất ngày hôm nay ngày gì đấy.

Hạ Tuyền lắc đầu một cái, "Một bông hoa cũng vui đến như vậy."

"Bởi vì là A Tuyền tặng!" La Thụ Hâm lời lẽ chính đáng.

Tiếp theo, Hạ Tuyền lấy ra một hộp chocolate từ phía sau, "Đừng ghét bỏ đấy, La tổng."

⊙▽⊙ Ôi chao!

⊙▽⊙ Ngày hôm nay thực sự là vui mừng không thôi mà!

⊙▽⊙ Thật vui nha!

La Thụ Hâm bé nhỏ lăn qua lăn lại giữa ngọt ngào trong nội tâm.

"Thích thì nếm thử đi, đừng giữ lại, chảy rồi ăn không ngon." Nhìn người kia nhận được quà mà vui sướng không thôi, Hạ Tuyền cũng vui vẻ.

La Thụ Hâm gật đầu, mở ra ăn một viên, Hạ Tuyền cũng nếm thử một viên, phát hiện mua nhầm, là chocolate nhân rượu, còn là loại nồng độ khá cao, bèn dặn dò: "Đừng ăn nhiều quá, nồng độ cao, em đi tắm trước."

"Ừ!"

Cái chocolate này, ăn thật ngon! (⊙o⊙)

Căn bản dừng không được người nào đó.

"Ba!" Hạ Tuyền lau tóc mở cửa phòng tắm ra, vừa mới bước bước đầu tiên, thì đã bị ôm đùi.

"..." Hạ Tuyền cúi đầu, nhìn thấy một cái xoáy trên đỉnh đầu quen thuộc, "Sao vậy, đây là?"

"A..."

"?" Hạ Tuyền ngồi xổm xuống nhấc cằm anh lên, gương mặt mờ mịt, trên mặt có chút đỏ, kính không biết rơi ở chỗ nào, cặp mắt hoa đào híp lại nhìn phá lệ câu nhân.

"Ặc. Say rồi à..."

"Tuyền ~" La Thụ Hâm chớp mắt mấy cái, dường như nhận ra người trước mắt, liền duỗi tay ra, quấn lấy cổ Hạ Tuyền.

"Này này này..."

Hạ Tuyền vỗ vỗ mặt anh, đối phương vẫn là bộ dáng một mặt ngốc nghếch, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy eo anh, bế đối phương lên, đi về phía giường.

"Tuyền, Tuyền, Tuyền~~~ "

La Thụ Hâm từ nãy vẫn cứ hò hét như vậy, giống như vĩnh viễn gọi không đủ.

"..."

Hạ Tuyền thả La Thụ Hâm xuống giường, vừa định đứng dậy thì ống tay áo bị kéo lại.

"Đừng đi... Hu hu..." La Thụ Hâm lúc này nghẹn ngào nức nở, ôm chặt cánh tay Hạ Tuyền không buông.

"..." Hắn chỉ muốn đi lấy khăn mặt thôi mà, người nào đó say rượu, trở nên có vẻ đặc biệt bám người.

Hạ Tuyền sờ sờ đầu anh, "Không đi, đi lấy ít đồ thôi."

"Ồ... @_@ "

La Thụ Hâm đột nhiên ghé sát vào liếm liếm mặt Hạ Tuyền, mắt hơi híp lại, tựa như con sói dưới ánh trăng mơ màng, phát hiện con mồi hai mắt lập tức lóe sáng, nhào tới, cắn xé...

Mà, anh quả thật làm như vậy, chỉ là cắn xé biến thành gặm cắn không nhẹ không nặng.

"Này..." Hạ Tuyền vừa định mở miệng nói gì đó, trên môi xuất hiện cảm giác ấm áp, kèm theo mùi rượu nhàn nhạt cùng với vị chocolate nồng đậm, đột nhiên có loại ýnghĩ muốn nếm thử.

Hừ... Đây là anh tự tìm...

Vươn mình áp đảo, "Sáng sớm mai tỉnh lại cũng đừng quá giật mình đấy, La tổng..."

Hạ Tuyền cho La Thụ Hâm một cái hôn sâu, người bị đẩy xuống dưới thân có vẻ hơi mờ mịt luống cuống...

Hạ Tuyền cởi áo choàng tắm trên người ra, tiện tay cởi quần La Thụ Hâm, tỉ mỉ biô trơn phía sau... Người dưới thân cũng không phản kháng, cực kì ngoan...

Hắn động động ngón tay, nhìn chất lỏng trên ngón tay, được rồi nhỉ? Như vậy...

"A... Đau..."

...

La Thụ Hâm cau mày, ý thức thanh tỉnh hơn chút, thấy rõ người trên người, gần như là theo bản năng ôm lấy, bắt đầu đón ý hùa theo...

Hạ Tuyền nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, như động viên lại như châm lửa, dưới thân không chút do dự va chạm, "Ưm... A Tuyền ~ "

"... A, tỉnh rồi... Xem ra không phải say đến quá lợi hại."

"Anh... đang mơ sao?"

Hạ Tuyền nở nụ cười nhẹ, "Ha... Ai biết được ~ "

Nếu như là giấc mộng, thật không muốn tỉnh lại, anh ôm chặt người bên trên, lặng lẽ nghĩ...

Thời điểm La Thụ Hâm tỉnh lại, đầu tiên là đau đầu, sau đó là cái mông đau, tiếp theo là eo mỏi, cuối cùng cảm thấy toàn thân đều đang khó chịu... (╯﹏╰)

Chuyện gì xảy ra vậy? Mệt mỏi quá độ khiến não người nào đó trong khoảng thời gian ngắn tạm đơ...

"Sớm."

"Sớm..." Giọng nói quen thuộc khiến La Thụ Hâm trả lời theo bản năng, anh quay đầu, nhìn thấy Hạ Tuyền đang nhìn anh cười...

"Tối qua cực nhọc rồi, nghỉ thêm một chút đi." Hạ Tuyền đứng dậy, mặc quần áo vào, quay đầu về người trên giường lưu lại một nụ cười mờ ám không rõ ràng.

"!"

Anh nhìn Hạ Tuyền đi ra cửa phòng, mấy vết cào trên lưng...

@_@... Hóa ra không phải là mơ à...

@_@... Không phải là mơ...

... Nhưng anh mẹ nó thế nào lại không có chút ký ức chớ...

(_)... Anh không muốn thế đâu...

——o0o——

Tác giả có lời muốn nói:

...

Muốn khóc, kẹt tới mất hồn rồi, quả nhiên thật khó viết.

Viết mà tâm cứ bế tắc...

Hôm khác sửa lại sau...

——o0o——

Chương 24: Phiên ngoại + Chuyện của La

Edit: Tsinta Koyami

Beta: Koliz

Cậu ấy là ánh sáng trong cuộc đời của tôi, là người mà tôi muốn có được nhất, cũng là người khiến tôi hoảng sợ nhất khi mất đi.

—— La Thụ Hâm

Lần đầu tiên gặp gỡ.

Ngày mùa hạ nóng bức năm ấy, trong ánh nắng rực rỡ sau buổi trưa.

Kì thực anh cũng từng có thời niên thiếu, cũng từng có thời kì phản nghịch.

Anh là người thừa kế của La gia, chính xác hơn mà nói —— là người thừa kế tương lai. Đối với chuyện này, anh thật sự không mấy hứng thú, bởi anh biết rằng, vị trí này không phải thứ anh mong muốn.

E rằng, con người đều là như vậy, đối với thứ vươn tay là có thể dễ dàng chạm tới, luôn luôn không coi trọng.

Tuy nhiên may mắn, trước mười tám tuổi anh chưa cần phải tiếp nhận những thứ này. Trước lúc ấy, anh có thể giống những người cùng tuổi, đi học, sống những ngày bình thường, thản nhiên.

Ngày đó, anh chợp mắt dưới bóng cây. Đột nhiên, một chiếc cặp sách bay qua tường vây không cao, quăng đến sân cỏ cách anh không xa.

Hai cái tay nhỏ bé bám vào tường rào, nửa cái đầu từ giữa hai tay nhô lên, hẳn là một thằng nhóc sơ trung. Đột nhiên bị quấy rầy, anh có chút không vui, đứng dậy vỗ vỗ vài cọng cỏ trên người rơi xuống, tính toán rời đi.

"Ngại quá, quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Thanh âm dễ nghe đặc trưng của thiếu niên vang lên, mang theo áy náy nhàn nhạt, thật sự rất êm tai, khiến anh không nhịn được quay đầu lại.

Thiếu niên nhỏ bé ngồi trên đầu tường, hai con mắt lấp lánh sinh động dưới mái tóc ngắn đen nhánh, ngũ quan không nổi bật nhưng lại khiến cho người nhìn hết sức thoải mái. Có lẽ vì đang ở tuổi trưởng thành, nhìn có chút gầy yếu. Thấy anh quay đầu lại, thiếu niên nhỏ khẽ đưa tay sờ sờ đầu, cười đến gương mặt ngại ngùng.

Trong nháy mắt ấy, trái tim bình tĩnh như hồ nước lặng của anh đột nhiên bị quăng vào một hòn đá nho nhỏ, nổi lên sóng lớn...

Nhất kiến chung tình.

Loại chuyện hoang đường này, anh cho rằng đến cuối đời cũng sẽ không gặp được. Nhưng cố tình anh lại bắt gặp, còn vui vẻ chịu đựng.

itsukahikari.wordpress.co

Anh bắt đầu chú ý tới thiếu niên ấy ——

Cậu ấy tên là Hạ Tuyền, 13 tuổi, nhỏ hơn mình bốn tuổi...

Cậu ấy sinh ngày mùng 8 tháng 11...

Cậu ấy rất dễ nuôi, cái gì cũng đều thích ăn, thích ăn nhất là cay, lại cực kỳ ghét hành gừng tỏi...

Nhân duyên cũng rất tốt, cho dù là nam hay nữ cũng đều thích ở bên cạnh cậu ấy...

Cậu ấy thích đủ loại màu sắc...

Cậu ấy thích chơi bóng rổ...

Cậu ấy còn thích vẽ vời...

Vừa mới đầu, chỉ là lơ đãng chú ý tới, sau đó biết đến càng nhiều, chú ý cũng càng ngày càng cặn kẽ. Đến cuối cùng, càng lún càng sâu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, học kỳ kết thúc, là đến kỳ nghỉ. Anh tạm thời không thể trông thấy thiếu niên ấy, mấy ngày đầu tiên còn ổn, về sau bắt đầu điên cuồng nhớ mong cậu.

Anh lén lút đến gần nhà cậu nhìn, mỗi ngày đều như vậy...

Rốt cục, kỳ nghỉ kết thúc, học kỳ mới bắt đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khẩn cấp muốn tới trường học như vậy.

Anh cảm thấy bản thân giống như một tên biến thái, mỗi ngày đều không thể khống chế được ham muốn chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.

Anh lại thấy bản thân kì thực càng giống một kẻ nhu nhược hơn, ngay cả tới gần cũng không dám... Ai yêu trước người ấy thua, lời nói này một chút cũng không sai.m

Hơn một nửa học kỳ trôi qua, anh nhận được điện thoại đến từ gia tộc, muốn anh bắt đầu tiếp thu huấn luyện chân chính cùng khảo nghiệm. Nếu như anh thông qua, vậy toàn bộ La gia đều là của anh, còn nếu như không được, vậy anh sẽ không có quyền can thiệp vào chuyện tình của La gia, sống những ngày bình thường.

Thực sự là nhân từ mà.

Ban đầu nghĩ qua loa cho xong, nhưng bây giờ thì không được, anh muốn cùng với cậu. Mà La gia vì bộ mặt, sẽ tuyệt đối không đồng ý anh tìm một người con trai.

Nếu như anh đủ mạnh, nắm quyền La gia, như vậy tất cả sẽ do anh định đoạt.

Anh vượt qua học kỳ cuối cùng, trước khi đi, dù thế nào anh cũng muốn mặt đối mặt gặp gỡ thiếu niên ấy một lần, nói đôi câu.

Anh chờ ở con đường mà cậu ấy nhất định phải đi qua để về nhà, thành công cản người lại. Kết quả khiến anh thất vọng, thiếu niên đã sớm quên đi cái người nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi bị cậu quấy rối hôm ấy.

Nhưng mà, không sao cả.

Cậu ấy còn nhỏ, anh nguyện ý chờ cậu lớn lên.

Mà đến lúc đó, chính anh cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên ưu tú, trở nên hoàn mỹ.

Anh vì thiếu niên mà tự tay chuẩn bị một phần quà sinh nhật, đăng ký chuyển phát nhanh hẹn giờ, món quà sẽ được gửi tới vào ngày sinh nhật của cậu.

Thế sự vô thường*, thời gian thấm thoắt.

(*: việc đời luôn thay đổi, thất thường.)

Bảy năm nhanh chóng trôi qua, thời gian tiếp nhận La gia so với thời gian trong dự đoán của anh dài hơn không ít. Tuy nhiên, kết quả lại khiến người ta hài lòng.

Bảy năm à, nghĩ đến thiếu niên kia, nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy...

Thiếu niên chắc lớn rồi, cũng đã hai mươi, hẳn là đã lên đại học...

Anh nhớ cậu ấy, nhớ đến điên cuồng. Nỗi nhớ như dòng nước trút đầy vào chiếc cốc thủy tinh, chậm rãi tràn ra khỏi miệng cốc...

Nếu đi tìm cậu, thiếu niên ấy sẽ tiếp nhận mình chứ? Anh vuốt nhẹ đầu ngón tay, tim đập thật nhanh.

Anh nhớ thiếu niên kia, anh muốn biết hết thảy những chuyện đã phát sinh bên người cậu, nhưng mà... Quá khứ của cậu không có anh tham dự, cho nên anh không điều tra, thứ anh nghĩ tới là quãng thời gian anh có mặt trong cuộc đời cậu ấy sau này.

Cuối cùng, sau khi biết được trường cậu ấy theo học, anh liền một mình lái xe tới.

Thời gian bảy năm đủ để khiến diện mạo của một người có ít nhiều thay đổi.

Nhưng anh vẫn chỉ cần một cái liếc mắt là lập tức có thể nhận ra, xông tới trước mặt cậu ấy – thiếu niên của anh...

Thiếu niên lớn rồi, biến thành một thằng nhóc đẹp trai.

Thân thể nhỏ bé gầy yếu đã trở nên kiên cường, vẫn là đôi mắt mỹ lệ quen thuộc ấy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn là nụ cười tràn đầy ấm áp... Giống như chỉ là trở nên cao lớn hơn, còn toàn bộ những thứ khác chưa từng thay đổi...

Cậu đi về phía anh, nụ cười như ánh mặt trời.

Ngoại trừ... cô gái đang kéo cánh tay cậu ấy... Anh có thể tưởng tượng ra đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ đến vô cùng a...

Nhìn xem, ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp như thế, gió cũng du dương như thế, mà tôi lại nhớ em đến vậy...

Đáng tiếc, bọn họ chỉ lướt qua vai nhau mà đi, một người không hề biết, một người lại ngậm miệng không nói.

Anh quay đầu lại, nhìn hai bóng lưng tương xứng cận kề, là thiếu niên của anh và người con gái khác, mũi chua xót.

Anh đột nhiên muốn say một lần... Anh thất tình rồi...

Còn chưa có được đã đánh mất...

Anh khiến mình say khướt, cho đến khi, cuối cùng cũng say, tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bạn tốt liên miên cằn nhằn, còn anh hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Cảm thấy thế giới có chút tối tăm.

itsukahikari.wordpress.com

Anh không bỏ xuống được, rốt cuộc, anh vẫn để người tra xét những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua của thiếu niên.

Anh nghĩ, nếu cả quá khứ lẫn hiện tại anh đều không cách nào tham dự... Như vậy, để anh xem một chút, hẳn là được...

Lần điều tra này, khiến cho anh hối hận biết mấy, vì sao trước kia không đặt tai mắt bên cạnh cậu ấy?

Cha mẹ tai nạn xe cộ bỏ mình... Là người con gái kia dẫn cậu ra khỏi bóng tối...

Thua, thua triệt để.

Anh giống như tự ngược, một lần lại một lần xem báo cáo, xem người cô gái kia chăm sóc thiếu niên của anh. Anh hối hận! Anh hận! Năm ấy người ở bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu, vì sao không phải là anh...

Quá khứ chính là quá khứ, thiếu niên hiện tại đang rất hạnh phúc, anh không nên đi quấy rối. Nhưng anh... vẫn muốn bảo vệ cậu ấy, làm sao đây...

Anh vẫn muốn cho thiếu niên biết anh là ai, thiếu niên nhất định không nhớ rõ anh. Vì thế anh ném một số tiền lớn vào trường cậu ấy học ——

"Khiến tôi trở thành danh nhân của trường này! Là loại mà ai cũng biết, cũng đều tôn kính..."

Anh đã nói như vậy trong phòng hiệu trưởng, tác dụng rất không tồi. Tiền, có nhiều lúc là thứ tốt.

Anh bắt đầu du lịch khắp nơi, đến mỗi thành thị mà thiếu niên ấy từng đi qua, anh đột nhiên nhớ tới câu nói ——

Đi đến thành thị mà em từng dừng chân, cơn gió thổi qua em bao bọc anh, có được tính là ôm nhau không.

Như vậy, bọn họ có tính là đã ôm nhau không?

Quanh co lòng vòng, anh lại trở về thành thị nơi có thiếu niên, anh lật trang giấy trên tay, anh biết rằng, rốt cuộc cơ hội của anh cũng đến.

Trên tờ giấy chỉ có ba chữ đơn giản —— đã chia tay.

Chỉ là khi anh tiếp xúc với cậu ấy mới phát hiện, thời điểm đối mặt với thiếu niên, chỉ có liên tiếp bại lui, quân lính tan rã.

——o0o——

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc!

Sẽ không có thêm phiên ngoại hay cái gì khác nữa!

Cảm ơn các tiểu thiên sứ một đường ủng hộ ~

Thời điểm đăng truyện này, mấy chương trước trên căn bản không có trữ hàng trước, cũng là năng lực không tốt lắm.

Có xem một tác phẩn cùng thời gian, phương pháp sáng tác nội dung truyện cùng không khác tôi lắm, rốt cuộc biết thiếu sót chỗ nào, đơn giản, tiếp tục kiên trì, nhất thời cảm thấy được hàng tồn thật mạnh mẽ. (Chỗ này dịch không chắc ý tác giả lắm T.T)

Hi vọng tác phẩm sau có thể càng khiến người đọc thỏa mãn...

Đồng thời, rất cảm ơn các em gái của tôi đã để lại lời ủng hộ, đặc biệt là Nguyệt.

Cũng rất cảm ơn các em gái đã yên lặng click, and boys? 23333 (cười)

Mọi người đều đáng yêu.

—–o0o——-

Editor có điều muốn nói:

[Táo]: Kì thực, nói là cùng chủ nhà làm việc, hứa nhất định trước khai giảng sẽ xong hết phiên ngoại, cơ mà phải mất thật lâu thật lâu, đến tận bây giờ mới có thể hoàn thành, tui rất áy náy >"< Cơ mà, rốt cuộc cũng đã xong.

Sau đây là một vài cảm nhận từ một kẻ tay mơ: đây là lần đầu tiên edit của t, cuộc sống bên ngoài diễn ra tất bật quá, vội vã quá, Koliz cô ấy chưa bao giờ dục tôi, nhưng mà kể từ khi nhận lời, mỗi khi chợt bẵng đi việc edit, bất chợt nhận được tin nhắn của cô ấy, t luôn cảm thấy có lỗi và thật sự cảm thấy trên lưng có gánh nặng, thấy mệt mỏi. Làm một ed rất khó, làm một ed chăm chỉ lại càng khó hơn, phải cân bằng giữa bên ngoài và bên trong mà mỗi chương bình thường đều phải dành ra ít nhất một tiếng để sửa chữa, để tìm từ diễn đạt sao cho sát nghĩa, đúng ý tác giả. Nói thực, rất bội phục mấy chủ nhà chăm chỉ, nếu có thể, mong mọi người thấu hiểu họ nhiều hơn => ed rất mệt, cảm thấy vẫn là đọc chùa, làm một rd nho nhỏ, ấm lòng có vẻ khỏe hơn QAQ đừng đánh, người ta vốn không có tiền đồ mà TT^TT

Cuối cùng, cảm ơn Koliz đã tin tưởng, hợp tác với ngta, cảm ơn cô cho tui cơ hội đặt dấu chấm cuối cùng cho câu chuyện giữa Hạ Tuyền và La ca, cảm ơn mọi người đã không ném đá quá nhiều mấy chương mà tui ed, cảm ơn các đồng chí đồng bào. Chào thân ái và quyết thắng ná ^^~

[Koliz]: Hết rồi >///< Thật sự trong thời gian làm bộ này t vướng khá nhiều việc bận nên tốc độ phải gọi là chậm nhất từ trước đến giờ luôn (。T ω T。)

Lần đầu tiên hợp tác với người khác, quả thật lúc đầu có chút không quen, nhưng càng về sau t càng thấy biết ơn Táo. Giống như là... ừm... Ban đầu nó là bản QT vẫn còn hơi chút khó hiểu, sau đó bé Táo chuyển nó sang bản dễ hiểu hơn nhiều, cuối cùng việc t làm chỉ là chỉnh lại câu văn và thuần Việt nó thôi. Ai nha, lại nói tới, Táo cô nuôi tôi thành sâu lười thành công rồi đó ^3^ Cô hong edit nữa thật đáng tiếc nha (╥﹏╥)

Next next, mọi người thấy bé Tuyền và bé La lần này đủ moe hơm OvO T là t kết bé La lắm nha, đặc biệt là sau chương cuối (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Hành trình lần này có hơi ngắn, nhưng cũng đủ thỏa mãn với hai bạn trẻ rồi phải không nào ^^

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ và bé Táo trong thời gian qua, đặc biệt là bé cưng Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng (*¯ ³¯*)♡ Quan trọng nhất là, cảm ơn Tsinta Koyami nhiều nhiều lắm ! Yêu cô lắm cơ ♡♡♡

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nhé (・ω<)☆

Truyện chỉ được đăng tại itsukahikari.wordpress.com và tài khoải wattpad itsukahikari!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top